Mùi ngọt dưới lớp da còn rất nhạt, nhưng trong không gian kín đang dần đậm lên.
Tôi mở vòi nước, dùng nước lạnh xối mạnh sau gáy.
Dưới kích thích của dòng nước, nhiệt độ tuyến thể giảm đi một chút.
Tôi lại nuốt thêm một viên thuốc ức chế.
Hôm nay là viên thứ ba.
Dùng quá liều sẽ phá hỏng hệ nội tiết.
Nhưng tôi không còn lựa chọn khác.
Xối nước lạnh mười lăm phút, mùi trên người cơ bản đã bị ép xuống.
Tôi dán lại miếng che mùi mới, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi ra ngoài.
Bùi Lệ Xuyên dựa đầu giường xem điện thoại.
Anh ta ngẩng mí mắt lên.
“Cậu tắm hai mươi phút.”
“Bụng hơi khó chịu.”
“Hôm nay cậu khó chịu ba lần rồi.”
“Thể chất kém.”
Anh ta đặt điện thoại xuống, ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây.
“Cậu đang sợ cái gì?”
“Hả?”
“Từ ngày đầu vào làm, mỗi lần vào phòng tôi cậu đều nín thở.”
Trong lòng tôi đánh thịch một cái.
Anh ta nhận ra rồi.
“Mỗi lần đưa tài liệu xong ra ngoài cậu đều uống nửa chai nước, dựa tường thở dốc. Cậu tưởng hành lang không có camera?”
Tôi đứng giữa giường và phòng tắm, không nhúc nhích.
Anh ta xoay người đối diện tôi.
“Tống Tri Hành, rốt cuộc cậu là cái gì?”
Câu hỏi này quá rõ ràng.
Nếu anh ta thật sự chậm cảm với tin tức tố, sẽ không hỏi như vậy.
Tôi giữ vững biểu cảm.
“Beta.”
“Chắc không?”
“Báo cáo khám sức khỏe lúc vào làm, ngài đã xem rồi.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh nhìn đó kéo dài rất lâu.
Cuối cùng anh ta tắt đèn.
“Ngủ đi.”
Tôi nằm mở mắt trong bóng tối suốt cả đêm.
09
Sáng ngày thứ hai của team building là thời gian tự do.
Tôi đứng bên hồ suối nước nóng ghi danh số người tham gia.
Chu Hãn Văn cuối cùng cũng tỉnh rượu, ghé sát hỏi nhỏ:
“Đêm qua cậu ngủ chung phòng với Bùi tổng, anh ta có ngáy không?”
“Không.”
“Thế anh ta mặc gì khi ngủ?”
“Hỏi cái đó làm gì?”
“Tò mò thôi, cả phòng tụi tôi đều tò mò.”
Tôi không để ý cậu ta, ghi xong số người rồi đưa cho hậu cần.
Hai giờ chiều xe buýt xuất phát về.
Lần này tôi ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, Bùi Lệ Xuyên vẫn ngồi hàng đầu.
Giữa chúng tôi là năm mươi tám người.
Khoảng cách an toàn cuối cùng cũng đủ.
Tôi dựa cửa kính ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại xe đã sắp đến công ty, điện thoại có ba tin nhắn chưa đọc.
Là của Tưởng Minh Viễn.
【Lịch khám hoãn của cậu được sắp vào thứ tư tuần sau.】
【Bao gồm xét nghiệm máu và đánh giá nồng độ tin tức tố.】
【Nhớ nhịn ăn.】
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ “đánh giá nồng độ tin tức tố” rất lâu.
Cửa ải này, báo cáo giả chợ đen cũng không qua nổi.
Cơ sở chỉ định có hệ thống tải dữ liệu thời gian thực, kết nối trực tiếp với nhân sự công ty.
Không thể làm giả.
Về đến chỗ ở, tôi lấy hộp thuốc ức chế ra đọc hướng dẫn.
Dùng liều cao có thể trong sáu tiếng tạm thời ép tin tức tố xuống mức Beta.
Sáu tiếng.
Đủ rồi.
Phần tác dụng phụ viết chi chít.
Rối loạn nội tiết, tổn thương tuyến thể, rối loạn kỳ phát tình, nghiêm trọng có thể gây cản trở đánh dấu vĩnh viễn.
Tôi nhét tờ hướng dẫn lại vào hộp.
Chuyện thứ tư tuần sau thì để tuần sau tính.
Việc cấp bách là hoàn thành công việc bị dồn lại sau hai ngày team building.
Tôi mở máy tính, trong email là danh sách việc cần làm Bùi Lệ Xuyên gửi.
Dòng cuối cùng được bôi đậm màu đỏ.
【Hạng mục kiểm tra nồng độ tin tức tố không được phép hoãn, đã thông báo hành chính sửa lại. Cậu và những người hoãn khác đổi sang khám cùng vào thứ sáu tuần này.】
Tôi gập máy tính lại.
10
Thứ sáu.
Còn tám tiếng nữa là đến khám sức khỏe.
Bốn giờ sáng tôi dậy, bụng rỗng nuốt liền ba viên thuốc ức chế.
Gấp ba liều bình thường.
Viên thuốc mắc ở cổ họng, tôi phải uống một cốc nước ấm lớn mới nuốt trôi.
Hai mươi phút sau thuốc bắt đầu phát tác.
Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay tê rần, dạ dày như lật tung.
Tôi cúi trên bồn rửa nôn khan một hồi lâu.
Không nôn ra gì, vì bụng rỗng.
Lau khóe miệng, nhìn mình trong gương.
Sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu.
Nhưng tuyến thể sau gáy thật sự đã yên tĩnh.
Mùi ngọt của tin tức tố gần như biến mất.
Ngửi vào chỉ như một Beta tiêu chuẩn.
Chỉ cần vượt qua hôm nay là được.
Đến công ty chưa tới tám giờ.
Bùi Lệ Xuyên đã ở trong phòng làm việc.
Tôi mang lịch trình hôm nay vào đưa.
Anh ta không ngẩng đầu.
“Sắc mặt rất kém.”
“Tối qua ngủ không ngon.”
“Hôm nay khám xong thì về nghỉ sớm.”
Tôi gật đầu.
Chín giờ rưỡi, xe buýt của cơ sở y tế đến dưới công ty.
Tôi xếp hàng ở giữa, phía trước là vài người hành chính, phía sau là phòng tài chính.
Lúc rút máu, y tá nhíu mày.
“Tay cậu sao lạnh thế?”
“Thể hàn.”
Mẫu máu được đánh số đưa vào phòng xét nghiệm.
Xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra thường quy, từng hạng mục trôi qua.
Cửa ải cuối cùng: đánh giá nồng độ tin tức tố.
Tôi ngồi trên ghế kiểm tra, đưa cánh tay vào khe máy.
Máy ù lên khởi động.
Con số trên màn hình nhảy vài lần.
Mắt tôi dán chặt vào nó.

