Thay một miếng mới, ấn chặt lại.

Đang ấn thì có tiếng gõ cửa.

“Tống Tri Hành, mở cửa.”

Giọng Bùi Lệ Xuyên.

Tôi mở cửa, trên người anh ta có chút mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Anh ta vào phòng, nhìn cửa sổ đang đóng.

“Cậu không phải muốn thoáng khí sao?”

“Gió lớn quá nên đóng lại.”

Anh ta không hỏi thêm, cầm đồ vào phòng tắm.

Khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, tôi lập tức dán thêm một lớp che mùi sau gáy.

Lớp thứ năm.

Tôi cảm thấy cổ mình sắp bị dán đến viêm da rồi.

Anh ta tắm xong ra ngoài, chỉ mặc áo thun trắng và quần thể thao.

Tóc còn ướt, nước nhỏ từ đuôi tóc xuống.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Anh ta nằm lên giường mình, tắt đèn bên đó.

“Chiều mai có hoạt động lửa trại, cậu xác nhận vật tư đến chưa.”

“Đã xác nhận, đủ hết rồi.”

“Ừ.”

Phòng yên tĩnh.

Trong bóng tối, mùi thông lạnh chậm rãi lan ra.

Tôi kéo chăn trùm qua mũi.

Tim đập nhanh như trống.

Không phải vì sợ.

Là vì mùi tin tức tố đó quá dễ chịu.

Phản ứng bản năng của Omega với Alpha cấp cao.

Tôi cắn góc chăn tự nhủ — chỉ là phản ứng sinh lý, không liên quan đến tình cảm.

Nửa đêm tôi bị nóng tỉnh.

Miếng dán che mùi bong một góc.

06

Hành trình ngày hôm sau là huấn luyện ngoài trời và lửa trại.

Ban ngày còn ổn, hoạt động ngoài trời, không khí lưu thông, tin tức tố tản nhanh.

Tôi theo đội làm nhiệm vụ: vác gỗ, dựng cầu dây, chạy định hướng.

Bùi Lệ Xuyên tham gia toàn bộ.

Thể lực anh ta mạnh đến đáng sợ, chạy định hướng về nhất, không hề thở gấp.

Tôi được phân cùng anh ta dựng cầu dây.

Anh ta buộc nút phía trước, tôi đưa vật liệu phía sau.

Lúc anh ta đưa tay nhận dây, đầu ngón tay chạm vào tay tôi.

Tôi rụt lại.

Anh ta nhìn sang.

“Sợ cái gì?”

“Tay lạnh.”

Rõ ràng trời nắng chói chang.

Anh ta tháo găng tay đưa cho tôi.

“Đeo đi.”

Găng tay toàn mùi tin tức tố của anh ta.

Đeo vào, sau gáy tôi nóng ran.

Tối đến lửa trại bắt đầu.

Mọi người ngồi vòng quanh đống lửa, có người đàn guitar, có người hát.

Chu Hãn Văn không biết kiếm đâu ra hai thùng bia, phát từng người.

Đến lượt tôi, tôi lắc đầu.

“Không uống.”

“Team building mà cậu không uống, đồng nghiệp sẽ thấy cậu không hòa đồng.”

“Vậy thì không hòa đồng.”

Cậu ta phát cho Bùi Lệ Xuyên.

Anh ta nhận một lon.

Các phòng ban bắt đầu hò hét chơi thật lòng hay thử thách.

Chai rượu xoay đến tôi.

“Thật lòng hay thử thách?”

“Thật lòng.”

“Cậu có người mình thích không?”

Cả bàn nhìn tôi.

“Không.”

Chai tiếp tục xoay, vài vòng sau lại đến tôi.

“Thử thách.”

Người ra đề cười nham hiểm.

“Uống giao bôi với người bên cạnh.”

Người bên cạnh tôi là Bùi Lệ Xuyên.

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta không biểu cảm nâng lon bia.

“Rót đi.”

Có người đưa hai cốc giấy rót rượu.

Tôi cầm cốc, định làm bộ chạm môi rồi đặt xuống.

Khi miệng cốc chạm nhau, ánh mắt Bùi Lệ Xuyên nhìn thẳng vào tôi.

Tôi ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.

Khoảnh khắc cồn trôi xuống cổ, dạ dày bỗng dâng lên một luồng nóng.

Không ổn.

Toi rồi.

07

Rượu và thuốc ức chế bắt đầu “đánh nhau” trong cơ thể tôi.

Nhiệt độ trên mặt tăng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Dưới lớp miếng dán che mùi sau gáy, tuyến thể bắt đầu đập thình thịch.

Tôi đặt cốc giấy xuống rồi đứng dậy.

“Tôi đi vệ sinh một chút.”

Tôi đi rất nhanh.

Không biết hướng có đúng hay không, chỉ muốn rời xa đám đông càng sớm càng tốt.

Rẽ vào một lối nhỏ, tìm được một góc khuất, tôi ngồi xổm xuống, lục trong túi lấy thuốc ức chế dự phòng.

Tay run.

Lúc vặn nắp, viên thuốc rơi khỏi kẽ tay.

Tôi bò xuống đất, mò trong bóng tối để nhặt.

Viên đầu tiên tìm thấy rồi, dính đầy bùn.

Không quan tâm được nữa, tôi nhét luôn vào miệng nuốt xuống.

Miệng vừa đắng vừa chát, còn lẫn cả mùi đất tanh.

Ngồi xổm dưới đất chờ năm phút.

Cơn nóng giảm đi chút ít, nhưng tuyến thể sau gáy vẫn bỏng rát.

Tôi đưa tay sờ miếng dán che mùi.

Bong mất hai lớp.

Chỉ còn ba lớp miễn cưỡng che được.

Tôi hít sâu một hơi, phủi bụi trên quần rồi đứng lên.

Khi quay lại đống lửa, phần lớn mọi người đã ngà ngà say.

Vài Alpha đang thi uống rượu, nồng độ tin tức tố cao đến mức không khí như rung lên.

Tôi đi vòng gần hết đám đông mới quay lại chỗ mình.

Bùi Lệ Xuyên vẫn ngồi đó.

Thấy tôi quay lại, anh ta hơi nghiêng đầu.

“Sao mặt đỏ thế?”

“Bị lửa hun.”

Tôi ngồi cách xa đống lửa cả mét.

Anh ta không vạch trần tôi.

Chu Hãn Văn đã say gục, dựa bên cạnh ngáy khò khò.

Tôi lấy một chai nước khoáng uống chậm rãi.

Tiệc lửa trại kết thúc lúc mười giờ, đa số mọi người đều đã uống kha khá.

Trên đường về phòng, Bùi Lệ Xuyên đi phía trước.

Bước chân anh ta rất vững.

Alpha cấp S chuyển hóa cồn nhanh hơn người thường rất nhiều.

Tôi đi phía sau, giữ khoảng cách an toàn hai mét.

Đến cửa phòng, anh ta dừng lại quẹt thẻ.

Cửa mở, anh ta nghiêng người để tôi vào trước.

Tôi cúi đầu bước nhanh vào.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, cánh mũi anh ta khẽ động.

08

Tôi gần như lao vào phòng tắm rồi khóa cửa.

Dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển.

Trong gương, mặt tôi đỏ bừng, đuôi mắt ửng lên một màu bất thường.

Miếng dán che mùi sau gáy bị tôi giật xuống.

Scroll Up