Tôi giả làm Beta trà trộn vào một công ty toàn những Alpha top đầu.

Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ đè nén tin tức tố, chỉ sợ bị phát hiện mình là một Omega quý hiếm.

Cho đến một lần đi team building, tôi say khướt ngã vào lòng hắn.

Hắn cúi đầu hôn lên tuyến thể của tôi, giọng điệu đầy nguy hiểm:

“Thư ký nhỏ, tin tức tố của cậu ngọt chết đi được.”

“Còn giả vờ làm Beta cái gì nữa?”

1

Mỗi sáng đúng 7 giờ, tôi lại nuốt một viên thuốc ức chế.

Đây là thói quen bất di bất dịch nhất của tôi suốt 24 năm trên đời. Còn chuẩn giờ hơn cả việc đánh răng.

Vị của thuốc ức chế rất đắng, ngậm trong miệng có thể làm tê rần cả nửa lưỡi.

Nhưng so với việc bị phát hiện là Omega, chút khổ sở này chẳng bõ bèn gì.

Tôi tên là Tống Tri Hành, giới tính ghi trên sơ yếu lý lịch là Beta.

Ba tháng trước, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn vị trí thư ký của tập đoàn Hãn Phong.

Công ty này có một quy tắc ngầm: Các vị trí cốt lõi chỉ tuyển Alpha và Beta.

Omega thậm chí còn chẳng qua nổi vòng lọc hồ sơ.

Người phỏng vấn liếc nhìn tờ giấy khám sức khỏe của tôi, trên đó ghi rành rành chữ “Beta”.

Chị ta hài lòng gật đầu.

Tờ giấy khám sức khỏe đó tiêu tốn của tôi mất 3.000 tệ. Là tôi tìm người làm giả ngoài chợ đen.

Mẹ tôi biết chuyện đã mắng tôi xối xả suốt hai tiếng đồng hồ.

“Con điên rồi à? Lỡ như bị tra ra thì sao?”

Lúc đó tôi còn mạnh miệng bảo, không tra ra được đâu.

Giờ đây, mỗi ngày ngồi ở bàn làm việc ngay ngoài phòng Tổng giám đốc, ngửi mùi tin tức tố Alpha nồng nặc đầy tính áp bức khắp hành lang, tôi mới thấy mẹ mình chửi cấm có sai.

80% nhân viên của tập đoàn Hãn Phong đều là Alpha.

Ra hành lang đụng bừa một người, nồng độ tin tức tố của họ cũng đủ xông cho tôi choáng váng cả mặt mày vì phản ứng sinh lý.

Nhưng tôi vẫn mặt không biến sắc.

Ba tháng rồi. Thuốc ức chế uống đủ liều, quản lý biểu cảm hoàn hảo, tuyến thể dán tận ba lớp miếng dán ngăn mùi.

Tuyệt đối không có sơ suất.

Biến số duy nhất mà tôi không tính đến, chính là sếp trực tiếp của tôi.

Tổng giám đốc tập đoàn Hãn Phong – Bùi Lệ Xuyên.

Một Alpha cấp S.

Tin tức tố của hắn có mùi gỗ thông tuyết, vừa nồng đậm vừa hung hãn, chỉ đứng ngay trước cửa phòng hắn thôi mà tôi đã thấy tê dại cả sau gáy.

Mỗi lần mang tài liệu vào cho hắn, tôi đều phải nín thở. Lúc hắn xem tài liệu, tôi đứng bên cạnh mà đếm từng giây.

Lần nhanh nhất, hắn ký xong trong 12 giây.

Lần chậm nhất, hắn xem mất 3 phút.

Mà 3 phút đó suýt chút nữa làm tôi tắc thở.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: “Thư ký Tống, sắc mặt cậu không tốt lắm.”

“Do điều hòa lạnh quá ạ.”

Hắn gật đầu, không hỏi gì thêm.

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của hắn, phải vịn tường tu ực hết nửa chai nước suối.

Công việc này lương tháng 28.000 tệ, đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, cuối năm lương tháng 13 cộng thêm tiền thưởng dự án.

Tôi rất cần khoản t iề n này.

Thế nên, dù mỗi ngày trôi qua đều như đi trên dây, tôi cũng phải cắn răng mà bước tiếp.

Dù sao thì ở cái thời đại này, một Omega quý hiếm muốn tìm được một công việc tử tế còn khó hơn cả lên trời.

02

Ở tập đoàn Hãn Phong, chỗ ngồi của tôi sát ngay bộ phận hành chính, cạnh Chu Hãn Văn.

Cậu ta là một Beta cực kỳ nhiều chuyện.

Đúng kiểu Beta chính hiệu.

Ngồi cạnh cậu ta khiến tôi thấy yên tâm hơn chút — ít nhất tin tức tố của người bên cạnh nhạt nhẽo như nước lọc.

Công việc cốt lõi mỗi ngày của Chu Hãn Văn là… buôn chuyện.

“Cậu biết tuần trước tổng giám đốc Bùi từ chối ai không?”

“Không biết.”

“Omega nhà thứ hai của tập đoàn Thịnh Nguyên đấy, nghe nói đẹp như người mẫu bìa tạp chí, vậy mà Bùi tổng đến bữa cơm cũng chẳng thèm ăn với người ta.”

“Ồ.”

“Cậu không tò mò tại sao à?”

Tò mò cái quái gì.

Thứ duy nhất tôi tò mò lúc này là… đợt khám sức khỏe tháng sau của công ty có thể tìm lý do trốn được không.

Chu Hãn Văn vẫn lải nhải:

“Con người Bùi tổng ấy mà, nổi tiếng là không hứng thú với Omega.”

“Nghe nói anh ta bẩm sinh đã chậm cảm với tin tức tố, ngửi cái gì cũng như không ngửi thấy.”

Tập tài liệu trên tay tôi suýt rơi xuống.

Chậm cảm với tin tức tố?

Vậy mỗi ngày tôi căng thẳng đến mức đó là vì cái gì?

Anh ta căn bản không ngửi thấy sao?

Tảng đá trong lòng tôi vừa kịp hạ xuống được một nửa thì cửa phòng làm việc của Bùi Lệ Xuyên mở ra.

Anh ta tựa vào khung cửa, ánh mắt vượt qua Chu Hãn Văn, rơi thẳng lên người tôi.

“Tống Tri Hành, vào đây.”

Chu Hãn Văn nháy mắt với tôi.

Tôi không biểu cảm đứng dậy, cầm tập hồ sơ đi vào.

Trong phòng mùi gỗ thông lạnh nồng nặc.

Tôi lặng lẽ thở bằng miệng.

Bùi Lệ Xuyên ngồi lại vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Thứ sáu tuần sau công ty team building, cậu phụ trách tổng hợp.”

“Vâng.”

“Địa điểm đặt ở sơn trang suối nước nóng ngoại ô, hai ngày một đêm.”

“Tôi sẽ sắp xếp.”

“Khoảng sáu mươi người, bao gồm các trưởng bộ phận.”

Tôi ghi lại từng mục một.

Anh ta nhìn tôi một lúc.

“Trên người cậu có mùi gì thế?”

Tim tôi ngừng đập.

“Nước giặt.”

Anh ta hít nhẹ không khí, nhíu mày rồi lại giãn ra.

“Đổi loại khác đi, ngọt quá.”

Trở về chỗ ngồi, tôi tăng miếng dán che mùi từ ba lớp lên bốn lớp.

03

Thông báo khám sức khỏe của công ty được gửi xuống.

Ngay trước ngày team building.

Tôi nhìn danh sách hạng mục trong email:

Xét nghiệm máu, kiểm tra nồng độ tin tức tố, đánh giá chức năng tuyến thể.

Mục nào cũng đủ lấy mạng.

Chu Hãn Văn thò đầu qua.

“Sao mặt cậu tái thế? Sợ rút máu à?”

“Ừ, chóng mặt khi thấy kim.”

Tôi tắt email, bắt đầu nghĩ đối sách.

Xin nghỉ? Nhân viên mới ba tháng mà xin nghỉ khám sức khỏe, quá lộ liễu.

Nhờ người đi khám thay? Công ty dùng cơ sở y tế chỉ định, quẹt thẻ nhân viên mới được vào, không thay được.

Đang lo lắng thì điện thoại reo.

Mẹ tôi gọi.

“Tiền nhận được rồi, học phí học kỳ này của em con đủ rồi.”

“Vâng.”

“Con ở đó ổn chứ? Thuốc ức chế còn đủ không?”

“Đủ mà.”

“Công ty đó thật sự không nhận Omega sao?”

“Mẹ đừng lo nữa.”

Cúp máy, tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn ra một lúc.

Em trai tôi năm nay học năm nhất.

Mẹ tôi sức khỏe kém, không làm việc nặng được.

Ba tôi mất sớm.

Cả nhà chỉ có tôi là người kiếm tiền.

Omega trong xã hội này tìm được việc làm chẳng ngoài chăm sóc, giúp việc hoặc phục vụ.

Lương tháng năm sáu nghìn, nuôi bản thân còn chật vật.

Tôi không cam lòng.

Thành tích tôi không tệ, năng lực cũng không kém.

Điểm đánh giá trong buổi phỏng vấn của tôi là cao nhất trong tất cả ứng viên.

Chỉ vì là Omega mà ngay cả tư cách nộp hồ sơ cũng không có.

Vì thế tôi chọn con đường nguy hiểm nhất.

Trưa hôm sau, tôi đến phòng y tế tìm bác sĩ trú điểm Tưởng Minh Viễn.

Anh ta là bác sĩ toàn thời gian công ty thuê, Beta, khá dễ nói chuyện.

Lúc tôi vào, anh ta đang ăn cơm hộp.

“Bác sĩ Tưởng, tôi muốn hỏi… ngày mai khám sức khỏe có thể hoãn không? Gần đây tôi đang uống thuốc điều trị dạ dày, sợ ảnh hưởng chỉ số xét nghiệm máu.”

Anh ta nhìn tôi.

“Thuốc gì?”

Tôi đọc tên một loại đã tra trước — đúng là có thể ảnh hưởng dữ liệu máu.

Tưởng Minh Viễn nghĩ một chút.

“Được, tôi giúp cậu xin hoãn hai tuần, lúc đó tự đi khám riêng.”

Tôi cảm ơn rồi ra ngoài.

Hai tuần.

Tôi còn hai tuần để tìm cách.

04

Đêm trước team building, tôi thu dọn hành lý, nhét thêm hai mươi viên thuốc ức chế vào túi.

Lượng dùng bình thường hai ngày chỉ cần hai viên.

Nhưng sơn trang suối nước nóng kiểu đó, môi trường ẩm nóng sẽ làm giảm hiệu lực thuốc.

Tôi phải chuẩn bị nhiều hơn.

Chu Hãn Văn nhắn tin.

【Nghe nói team building có suối nước nóng, có rượu, còn có lửa trại nữa, cậu có đi ngâm không?】

Tôi trả lời:

【Không.】

Ngâm cái gì? Tuyến thể sau gáy tôi dán bốn lớp che mùi, xuống nước là bong sạch.

Lộ nguyên hình tại chỗ.

Sáng hôm sau xe buýt xuất phát, tôi ngồi hàng cuối.

Bùi Lệ Xuyên ngồi hàng đầu, suốt đường nhắm mắt, ai bắt chuyện cũng không đáp.

Đến nơi chia phòng, tôi nhìn bảng sắp xếp.

Tôi và Bùi Lệ Xuyên ở chung.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhân viên hành chính phụ trách, anh ta giơ tay xin lỗi.

“Không còn cách nào, Bùi tổng nói thư ký ở cùng tiện làm việc.”

Tiện cái gì? Tiện cho tôi lộ sao?

Tôi kéo vali đứng trước cửa phòng, tự trấn an ba giây.

Mở cửa.

Hai giường đơn, cách nhau một mét.

Cũng được.

Chỉ cần không dùng chung hệ thống thông gió phòng tắm là ổn.

Bùi Lệ Xuyên vào sau tôi.

Anh ta nhìn lướt bố cục phòng, treo áo khoác lên giá.

Tin tức tố mùi thông trong không gian kín càng đậm.

Tôi lặng lẽ đi tới cửa sổ, mở hết cỡ.

Anh ta nhìn tôi.

“Lạnh à?”

“Không, cho thoáng khí.”

Thực ra tôi sắp bị mùi này hun đến mềm chân rồi.

Tối là tiệc liên hoan.

Sáu mươi người ngồi năm bàn.

Tôi bị xếp cạnh Bùi Lệ Xuyên.

Rượu qua ba vòng, các trưởng bộ phận bắt đầu kính rượu.

Tôi cầm cốc nước trái cây đối phó.

Bùi Lệ Xuyên cũng uống ít, phần lớn chỉ nhấp môi.

Anh ta nghiêng đầu nhìn ly của tôi.

“Sao không uống rượu?”

“Tôi dị ứng cồn.”

Alpha uống rượu tin tức tố sẽ tăng vọt.

Omega uống rượu thuốc ức chế sẽ yếu đi.

Cho nên rượu này, tôi tuyệt đối không chạm.

05

Kết thúc tiệc đã hơn chín giờ.

Có người đề nghị đi ngâm suối nước nóng, một nửa kéo nhau đi.

Tôi nói đau đầu, về phòng nghỉ trước.

Chu Hãn Văn kéo tay tôi không buông.

“Giả vờ cái gì, đi đi, tôi thử nước cho cậu rồi.”

“Tôi thật sự không khỏe.”

Tôi cố rút tay ra.

Cậu ta nhìn tôi hai giây.

“Tống Tri Hành, cậu có bí mật gì không thể nói à?”

“Bí mật gì?”

“Ví dụ… trên người có hình xăm nên ngại cho người ta thấy?”

“… Đúng, có hình xăm.”

Cậu ta càng hứng thú.

“Ở đâu? Cho tôi xem!”

Tôi bỏ chạy.

Về phòng khóa trái cửa, đóng cửa sổ, lấy thuốc ức chế uống một viên.

Độ ẩm không khí ở sơn trang quá cao.

Tôi cảm giác miếng dán che mùi sau gáy đang lỏng ra.

Scroll Up