“Trừng Trừng…”

Anh kéo vạt áo khoác tôi, hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng ban nãy.

Đôi mắt đào hoa đỏ hoe.

Giọng anh như mê hoặc, gọi một tiếng chưa đủ còn gọi thêm tiếng nữa.

“Trừng Trừng…”

Mùi hương của anh từ phía sau bao trùm lấy tôi.

Chân tôi mềm nhũn.

Từ đầu đến cuối, tôi yêu Sầm Kiêu theo bản năng sinh lý.

Loại người xấu từ đầu tới chân thế này, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Khi đôi môi mềm chạm lên tuyến thể, tay anh cũng bắt đầu trêu chọc.

Ý thức cuối cùng nhắc tôi không thể dây dưa với tên điên này nữa.

Tôi dùng tay chống anh ra, thở dốc.

Sầm Kiêu dừng lại, rõ ràng vui hẳn lên.

“Đến hôn cũng không biết nữa? Mấy năm nay không lẽ chưa yêu ai sao?”

Tôi không đáp, lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Sắp mười một giờ rồi.

Không được, giờ này dì giúp việc đã tan làm, Tuế Tuế đang ở nhà một mình.

Tôi phải về.

“Sầm Kiêu, tôi phải về nhà.”

“Được.”

Lần này anh không dây dưa, nhặt lại mũ và khẩu trang vừa ném.

“Tôi đưa cậu.”

Tôi nhìn anh nghi ngờ: “Tốt bụng vậy?”

“Cậu biết mà, tôi luôn tôn trọng cậu.”

06

Sau khi về nước, tôi và Tuế Tuế sống trong căn hộ gần công ty.

Tôi liếc trộm Sầm Kiêu.

Chậc, tên điên này.

Thôi kệ, dù sao hợp đồng thuê chỉ có nửa năm, cùng lắm chuyển nhà.

Tuyệt đối không thể để anh biết sự tồn tại của Tuế Tuế.

“Đang nghĩ gì thế?”

Sầm Kiêu đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình.

“Hả? Gì cơ? À à, không có gì.”

“Khi cậu nói dối, cậu hay lặp từ.”

Tôi lập tức im bặt.

“Khi suy nghĩ chuyện gì đó, cậu hay giật da tay.”

Hai tay tôi lập tức tách ra.

Anh cười: “Ngoan thật.”

Không khí trong xe bắt đầu nóng lên.

Tôi vội đổi chủ đề: “Sao anh biết tôi ăn ở đâu?”

“Chu Dật Văn nhìn thấy cậu. Ban đầu còn không dám chắc, sau đó quay video gửi cho tôi.”

“Vừa hay tôi ở gần đó.”

Tôi ậm ừ: “Ồ.”

Anh chỉ vào điểm đến trên bản đồ: “Nhà mới cậu mua à?”

“Tôi không có tiền mua nhà.”

“Vậy người muốn kéo tay cậu ở cửa là chồng mới?”

Tôi nhớ lại khuôn mặt béo nhờn của Vương tổng, ghét bỏ lắc đầu.

“Chồng anh!”

Khóe môi anh cong lên: “Hôm nay sao lại gọi cho tôi?”

“Thua trò chơi, gọi cho người yêu cũ… ừm… gọi ngẫu nhiên trong danh bạ thôi.”

Anh gật đầu: “Ra vậy.”

“Một lát là tới rồi, hôm nay phiền anh.”

“Người yêu cũ đạt chuẩn là nên giống như đã chết. Tôi về sẽ xóa liên lạc của anh.”

“Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm phiền anh nữa.”

Anh không trả lời.

Xe không đăng ký không vào được khu, anh dừng bên đường.

Tôi mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng.

07

Suốt đường tôi không ngừng ngoái nhìn.

Sợ tên điên Sầm Kiêu bám theo.

Cho đến khi tới cửa căn hộ, phía sau vẫn trống không.

Tôi thở phào, ấn tay vào khóa.

“Cửa đã mở.”

Giọng nữ máy móc vang lên, ngay sau đó cửa bị người phía sau kéo ra.

Tôi bị ôm chặt, đẩy vào trong nhà.

Trong bóng tối chỉ còn tiếng hôn.

Sầm Kiêu một tay chống lên tủ, một tay giữ chặt hai tay tôi.

Tôi khó chịu giãy vài cái.

Anh lập tức buông ra, vùi mặt vào hõm cổ tôi, cơ thể khẽ run.

Từng giọt ấm nóng rơi xuống da tôi.

Tư thế ấy kéo dài rất lâu, đến khi anh khẽ nức nở.

“Du Trừng, tôi hận cậu đến chết.”

“Trời mới biết tôi đã muốn giết cậu bao nhiêu lần.”

“Hôm nay cậu gọi bảo tôi đổ vỏ, tôi suýt nữa đã nhận…”

Chưa nói xong, đèn phòng bật sáng.

Tuế Tuế bị đánh thức, dụi mắt.

Con bé không đi giày, ôm con thỏ bông.

Giọng mềm mại:

“Ba ơi, sao ba về muộn thế?”

Tôi theo bản năng định đẩy Sầm Kiêu ra, nhưng bị anh ôm chặt eo.

Mắt anh mở to, giọng đầy không tin nổi:

“Con bé… vừa gọi cậu là gì?!”

12

Người ta khi mười tám tuổi gặp được hạnh phúc, sẽ bị hạnh phúc ấy đập cho choáng váng.

Gặp được Sầm Kiêu là hạnh phúc.

Gặp được Hứa Kim Tiêu cũng là hạnh phúc.

Một người dạy tôi cách đối mặt với đời, từng bước hóa giải mọi chiêu trò, để tôi trưởng thành từ trong tâm lý.

Một người dạy tôi cách lột xác, để tôi từ bên ngoài cũng trở thành người lớn.

Thậm chí tôi còn chấp nhận tất cả những gian nan từng trải qua trước đây.

Chỉ để bù đắp cho nỗi hoảng sợ lặng lẽ như kim châm trong đáy lòng.

Cho đến năm tôi và Sầm Kiêu chia tay.

Năm đó tôi học năm tư, Sầm Kiêu hơn tôi một khóa, đã tốt nghiệp.

Sau khi Hứa Kim Tiêu sang Anh, tôi dọn khỏi ký túc xá, chuyển tới sống cùng Sầm Kiêu trong khu chung cư cũ đối diện trường.

Tôi học, anh đi làm thêm, dành dụm tiền cho tôi ra nước ngoài học cao học.

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc. Là Sầm Kiêu, từ phía sau đẩy tôi tiến lên.

“Em sợ gì chứ, anh kiếm tiền nuôi em.”

Anh ôm cây guitar điện màu đỏ, nhận hát cố định ở quán bar, nhận show khai trương, biểu diễn thương mại.

Hát xong tiện đường đi giao đồ ăn.

Về nhà còn móc từ túi áo ra một củ khoai lang nướng cho tôi làm bữa khuya.

Mỗi khi như vậy, cảm giác áy náy lại nhấn chìm tôi.

Scroll Up