Người rực rỡ như Sầm Kiêu, đáng lẽ phải trở thành một ngôi sao ca nhạc.
“Đừng khóc, anh tự nguyện nuôi em, Du Trừng.”
“Em nên giẫm lên vai anh mà nhìn xem thế giới rộng lớn thế nào.”
Tôi khóc đến nấc cụt: “Vậy… vậy anh đi du học cùng em. Anh không thể… không thể để em một mình.”
“Yên tâm đi, đời này anh quấn em chặt lắm.”
Ngày hôm đó, chút hoảng sợ cuối cùng trong tim tôi cũng tan biến.
Tôi ngây thơ cho rằng, những ngày khổ sở này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Cho đến một hôm tôi xách rau về nhà, gặp một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trên cầu thang.
Nhà tôi và Sầm Kiêu ở tầng cao nhất, không có hàng xóm.
Anh ta có đôi mày đôi mắt rất giống Sầm Kiêu, cả người toát ra khí lạnh xa cách.
Ánh mắt nhìn tôi, vừa khinh miệt vừa thương hại.
Tim tôi run lên, túi rau trong tay rơi xuống đất.
“Xin chào, anh tìm ai?”
Người đàn ông mở miệng:
“Chào cậu Du.”
13
Người đàn ông vest chỉnh tề ấy là anh ruột của Sầm Kiêu.
Trong những tiểu thuyết Hứa Kim Tiêu thích đọc, luôn có mô-típ như vậy.
Một tấm chi phiếu trắng, mua đứt tình cảm của một người.
Trong nhà chỉ còn ít trà vụn, pha lên nhạt đến mức chẳng có vị trà.
Khi tôi bưng ra, anh trai Sầm Kiêu chỉ lịch sự gật đầu.
Sự lịch sự ấy không ngăn anh ta đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu Du, cậu và Sầm Kiêu không hợp.”
“Tôi đã điều tra hoàn cảnh của cậu. Gia đình đơn thân ở huyện nhỏ.”
“Thi được vào đây đã vượt qua 99% người đồng lứa.”
“Cậu rất xuất sắc, tôi mừng vì Sầm Kiêu có thể quen được người bạn như cậu.”
“Nhưng mà…” Anh ta đổi giọng.
“Cậu là người thông minh. 1% còn lại, không phải chỉ dựa vào nỗ lực là chạm tới được.”
Lời nói rất uyển chuyển, nhưng tôi hiểu rõ.
Tôi và họ, vốn chưa từng thuộc về cùng một thế giới.
Anh trai Sầm Kiêu đưa ra một tấm chi phiếu.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó lâu như vậy.”
“Tấm chi phiếu này là chút tâm ý cá nhân của tôi.”
Tôi cúi đầu, mãi không nhận.
Anh ta thở dài, đặt chi phiếu lên bàn.
“Cậu Du, cậu cũng biết nó có tài năng. Nhưng mãi không nổi bật, cậu chưa từng nghĩ vì sao sao?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đối diện liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
“Đứa trẻ không nghe lời thì phải ra ngoài chịu khổ một chút.”
“Nó một ngày không về nhà họ Kỳ, cả đời cũng không thành ngôi sao được.”
“Cậu muốn nhìn nó cả đời chạy show ở trung tâm thương mại, hát ở quán bar sao?”
Anh ta liếc nhìn căn nhà chúng tôi ở.
Trong ánh mắt toàn là thương hại.
“Suy nghĩ kỹ đi, cậu Du. Dù sao Sầm Kiêu… vẫn là đứa trẻ có nhà.”
“Ở đây lăn lộn, thực sự không ra gì.”
Tấm chi phiếu lại bị đẩy về phía tôi.
“Cậu và nó, đều không nên sống như thế này.”
14
Khi Sầm Kiêu xách bánh kem dâu về, trong nhà tối om.
Tôi vẫn ngồi nguyên trên sofa như lúc anh trai anh rời đi.
Rõ ràng là nhà mình, mà lại thấy tay chân thừa thãi.
Sầm Kiêu lập tức hiểu ra: “Anh tôi tới rồi?”
“Du Trừng, nói đi, anh tôi có tới không?”
Nước mắt trên mặt tôi đã khô từ lâu.
Mở miệng, giọng khàn đặc.
“Sầm Kiêu, anh lừa tôi…”
Anh ôm chặt lấy tôi. “Đừng tin anh ta, anh ta nói gì cũng đừng tin!”
“Tôi không muốn trở thành vật cản giấc mơ của anh…”
“Em không phải vật cản! Họ không có bản lĩnh đó đâu. Em tin anh, em tin anh đi!”
Nước mắt tôi trào ra ngay tức khắc.
Trong bóng tối, tôi cuống quýt hôn anh, chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn trên người anh.
Tôi kéo anh cắn lên tuyến thể mình.
Cơ thể run rẩy trong không khí lạnh, giường chiếu cũng hỗn loạn.
Khi kiệt sức, Sầm Kiêu đang khóc.
“Du Trừng, anh cầu xin em, em tin anh được không?”
Tôi nâng cánh tay mỏi nhừ, chạm vào đôi mắt ướt đẫm của anh.
“Tôi tin anh. Chúng ta không chia tay.”
Tấm chi phiếu ấy vẫn nằm trên bàn phòng khách.
Sầm Kiêu càng bận rộn hơn. Ngoài những buổi biểu diễn thường lệ, thời gian còn lại anh đều dùng để viết nhạc.
Trước giao thừa một ngày, tôi không ở nhà học nữa mà tới quán bar nơi anh hát cố định.
Tháng đó anh phát hành ca khúc mới, lượt phát trực tuyến trong một ngày vượt mốc mười triệu.
Rất nhiều người tìm tới quán bar chỉ để nghe anh hát.
Người rực rỡ như thế, trên sân khấu vẫn quàng chiếc khăn len xấu xí tôi đan.
Tiếng chuông đếm ngược sang năm mới vang lên.
Tôi chắp tay: “Hy vọng tôi và Sầm Kiêu đều được như ý nguyện.”
Ngay giây sau, một giọng phụ nữ the thé quen thuộc vang lên.
“Có phải mày, thằng khốn, lừa con trai tao không?!”
Tôi trốn bà ta lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị tìm thấy.
15
Tôi mệt rồi.
Thật sự mệt lắm rồi.
Sầm Kiêu vừa mới có chút danh tiếng, đã bị tôi làm hỏng hết.
Video trên mạng lan tràn khắp nơi, tôi không dám đọc bình luận.
Sầm Kiêu giả vờ như không sao, nhưng quán bar quen thuộc không còn vị trí cho anh.
Những show đã ký trước cũng gọi điện hủy.
Càng khỏi nói trên mạng sóng gió dữ dội thế nào.
Lần đầu tiên, tôi không muốn tiếp tục cố chấp nữa.
Anh trai Sầm Kiêu lại tìm tôi.
Điều kiện đưa ra rất hấp dẫn: rời khỏi Sầm Kiêu, dư luận anh ta sẽ giải quyết.

