Sau khi thua trò “Thật hay Thách”, đám đồng nghiệp bắt đầu hò hét cổ vũ.

“Gọi điện cho người yêu cũ của cậu đi, nói là cậu có thai rồi, cha đứa bé bỏ chạy mất.”

Trò đùa thôi mà, người yêu cũ đã chặn tôi từ lâu rồi, vốn dĩ gọi không được.

Tôi bấm số, kết quả đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Cái đó… tôi có thai rồi, cha đứa bé bỏ chạy mất…”

Đầu bên kia sững lại một chút, rồi nghiến răng nghiến lợi:

“Du Trừng, có chết tôi cũng không thể đổ vỏ cho cậu được!”

Tim tôi run lên, khẽ “Ừm” một tiếng.

Tôi vừa định cúp máy, giọng bên kia rõ ràng trở nên bực bội hơn.

“Địa chỉ!”

“Hả?”

“Tôi hỏi cậu đang ở bệnh viện nào, địa chỉ!”

Cơn say của tôi lập tức tỉnh đi hơn nửa.

Bởi vì tôi thật sự đã từng sinh một đứa con, con của anh ấy.

01

Ngay từ lúc bước vào phòng riêng, ánh mắt soi mói của một đám đàn ông già quyền cao chức trọng đã rơi lên người tôi.

Họ nâng ly đổi chén, mỗi lần uống một ly là có đồng nghiệp nịnh bợ bên cạnh tiếp rượu.

Tôi cố gắng co mình lại như chim cút, cố không để họ chú ý đến.

Nhưng thực sự quá khó, trên bàn tiệc tròn, ai nhìn ai cũng thấy rõ mồn một.

“Nghe nói quản lý Du là quán quân doanh số khu vực Anh quý này, đúng là bản lĩnh chẳng thua gì đám Alpha chúng tôi.”

“Nào, quản lý Du, chúng ta cạn một ly.”

Một ly mở màn, sau đó lần lượt thêm bảy tám ly nữa vào bụng.

Một đám lão dê xồm nhìn tôi chằm chằm như hổ rình mồi.

Tôi khinh khỉnh cười. Mấy năm trước tôi đã luyện được tửu lượng rồi, muốn chuốc say tôi, chưa dễ thế đâu.

Rượu qua ba tuần, một lão già không biết xấu hổ cười tít mắt nói:

“Nghe nói bọn trẻ các cậu thích chơi cái gì mà Thật hay Thách, hôm nay chúng ta cũng chơi thử.”

Mấy ván đầu còn bình thường, hình phạt nặng nhất cũng chỉ là bắt một omega đi xin WeChat của alpha đầu tiên gặp ngoài cửa.

Đến lượt tôi, trò chơi lập tức biến chất.

“Tôi nhớ quản lý Du cũng là omega nhỉ, đã cược thì phải chịu thua, cậu gọi điện cho người yêu cũ đi.”

“Nói cậu có thai rồi, cha đứa bé bỏ chạy, xem phản ứng của hắn thế nào?”

Mấy gã đàn ông cười cợt, trao đổi ánh mắt với nhau.

“Quản lý Du, ngẩn ra làm gì thế? Không phải chơi không nổi chứ?”

“Haizz, làm gì có chuyện chơi không nổi, tôi thấy đại mỹ nhân Du của chúng ta đang nghĩ xem gọi cho người yêu cũ nào thôi.”

“Không phải chứ, omega cấp thiên tiên như quản lý Du, chắc còn chưa từng yêu ai ấy chứ.”

Tôi cúi đầu cười theo.

Một lũ rác rưởi.

Trên công việc không thắng nổi tôi, trên bàn rượu cũng không uống lại tôi.

Giờ lại muốn dựng cho tôi cái bảng “trinh tiết” đấy hả.

Già mà không chết đúng là giặc, không chịu về hưu thì để tao cho chảy máu chút vậy.

Tôi cười cười:

“Hay là… thêm chút tiền cược đi?”

Rượu làm mấy lão già này chỉ còn lại dục vọng trong đầu.

“Thêm! Quản lý Du nói thêm gì cũng được!”

Vậy à.

Tôi nhấc đôi chân mang giày da đen đế đỏ lên.

Một chân đạp lên đùi gã đàn ông cười bỉ ổi nhất.

“Quản lý Lý, nghe nói dạo này bộ phận anh đang đàm phán dự án bên Thụy Sĩ.”

“Nhường cho tôi, thế nào?”

Sắc mặt quản lý Lý lập tức đỏ tím như gan heo.

“Cái này…”

“Hả? Quản lý Lý không phải chơi không nổi chứ?”

Có quản lý khác đập bàn.

“Lão Lý, một dự án thôi mà ông lề mề thế? Việc này tôi quyết! Chơi! Quản lý Du, chúng ta chơi!”

“Không chỉ dự án Thụy Sĩ của hắn, dự án Saudi của tôi cũng cho cậu luôn!”

Tôi nheo mắt cười. Hai dự án này mà lấy được, tiền thưởng của tôi ít nhất cũng phải bảy con số.

Huống hồ, Sầm Kiêu bốn năm trước đã chặn tôi rồi.

Vốn dĩ điện thoại không gọi được.

Tôi khẽ cười, nhập dãy số đã thuộc nằm lòng.

Đầu dây bên kia “tút” một tiếng, lập tức bắt máy.

“Du Trừng?”

02

Đã cách nhau lâu như vậy, giọng nói quen thuộc nghe cũng trở nên không còn chân thực.

Mẹ nó…

Tên chó Sầm Kiêu này từ bao giờ kéo tôi ra khỏi danh sách đen vậy?

Đồng nghiệp nhìn bằng mắt thường cũng thấy phấn khích hơn hẳn, họ nhỏ giọng thúc giục:

“Nói đi, mau nói đi.”

Tình thế vốn nắm chắc trong tay ban nãy phút chốc sụp đổ.

Tôi đành cắn răng, ấp úng nói:

“Tôi… tôi vừa đi bệnh viện, kiểm tra nói là có thai rồi, cha đứa bé bỏ chạy…”

Sầm Kiêu khựng lại một chút, mở miệng lần nữa, nghiến răng nghiến lợi:

“Du Trừng, cậu đáng đời! Đây là báo ứng cho việc cậu đùa giỡn chân tình của người khác!”

“Tôi thật sự phục cậu đấy, cậu còn dám tìm tôi đổ vỏ?”

“Bao năm nay, tôi không giết cậu đã là tốt lắm rồi!”

Tim tôi run lên, khẽ “Ừm” một tiếng.

Nhưng đầu dây bên kia càng nói càng tức, câu này nối câu kia như pháo liên thanh.

Bao năm không gặp, đúng là càng lúc càng điên.

“Du Trừng, sao cậu không nói gì?”

“Tôi…”

Tôi vừa định lên tiếng thì bị bên kia ngắt lời.

Giọng nói trong điện thoại rõ ràng trở nên bực bội.

“Địa chỉ!”

“Hả?”

“Tôi nói địa chỉ! Địa chỉ cậu nghe không hiểu à, Du Trừng!”

“Không phải cậu đang ở bệnh viện sao? Địa chỉ bệnh viện!”

Rượu vừa uống vào lập tức tỉnh hơn nửa.

Bởi vì tôi thật sự đã sinh một đứa con, con của anh ấy.

Bỏ cha giữ con gái, anh hoàn toàn không hề biết.

03

“Không, tôi không ở bệnh viện.”

“Giỏi lắm, Du Trừng. Dám gọi điện bảo tôi đổ vỏ, lại không dám thừa nhận đúng không?”

“Muộn rồi. Địa chỉ!”

Có người bên cạnh định lên tiếng cứu vãn, vừa mở miệng đã bị Sầm Kiêu gắt lại.

“Ờm… thưa anh, xin lỗi, bọn tôi chỉ đang chơi trò chơi với quản lý Du thôi.”

“Anh là ai?”

“Du Trừng, sao bên cạnh cậu có đàn ông khác? Bảo hắn cút đi!”

“Nghe chưa, tôi nói hắn cút…”

Tôi trực tiếp cúp máy.

“Xin lỗi mọi người, coi như xem cho vui thôi nhé.”

“Dự án anh Lý, anh Vương nói, mai tôi sẽ đi đối tiếp. Phiền hai anh sắp xếp người phụ trách trước giúp tôi.”

Nói xong tôi mỉm cười ngồi xuống, mặc kệ sắc mặt họ thế nào.

Đằng nào cũng là cướp bát cơm của họ, đem tế người yêu cũ một chút, coi như ăn ké chút “phúc lợi” từ người yêu cũ vậy.

Trò chơi tiếp tục thêm một lúc, bữa tiệc cũng đi đến hồi kết.

Gió đầu đông lạnh cắt da.

Thổi cho đầu óc đang lơ mơ say rượu của tôi tỉnh táo hẳn.

Tôi không cùng đường với ai nên từ chối mọi lời đề nghị đi chung.

Vương tổng – người vừa hứa cho tôi dự án Saudi – vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Ông ta lảo đảo ngả người vào tôi.

Mùi trên người ông ta thối không chịu nổi.

“Tiểu Du à, hai ta… hai ta cùng đường, cậu… cậu đi đâu tôi cũng cùng đường.”

Tôi lặng lẽ tránh sang một bên, ông ta không đứng vững, ngã nhào xuống đất.

Người đến tuổi trung niên, mỡ dày chút cũng có lợi, chống ngã tốt.

Tôi kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xuống.

“Vương tổng, sao lại bất cẩn vậy?”

Chiếc cà vạt trên người tôi lướt qua mặt ông ta hết lần này đến lần khác, mắt ông ta nhìn đến ngây dại, hoàn toàn không nhận ra tôi cố ý.

“Không… không sao, Tiểu Du, tôi… tôi trượt chân một chút thôi.”

Hừ, sao không ngã chết luôn đi.

Trên mặt tôi vẫn treo nụ cười đúng mực, trong lòng đã chửi cả tổ tông mười tám đời nhà ông ta.

“Tôi đỡ ông dậy nhé, Vương tổng.”

Tôi vừa định đưa tay thì đám “chó săn” nghe tiếng tôi kêu đã ùa lên, chen tôi ra ngoài.

“Ây da da, Vương tổng sao lại ngã thế này, mau mau tôi đỡ ngài dậy.”

“Không sao chứ Vương tổng? Đều tại bậc thềm này trơn quá!”

Có kẻ không chen vào được còn đứng ngoài hò hét.

“Vương tổng à, ngã một phát đuổi xui, phúc tự nhiên đến!”

Tôi nhìn mà đờ người.

Lúc này còn nói được lời hay ý đẹp, đúng là thần nhân.

Tôi lùi ra xa hơn, rời khỏi nơi thị phi đó.

Vừa định gọi xe thì một chiếc Porsche Panamera màu bạc dừng ngay trước mặt tôi.

Người ngồi ghế lái đội mũ lưỡi trai và khẩu trang.

Chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ánh nhìn sâu tối khó lường.

Trong đầu tôi “ầm” một tiếng, chỉ còn lại một ý nghĩ.

Chạy!

04

Sầm Kiêu hiểu tôi còn hơn chính tôi hiểu bản thân mình.

Ngay trước khoảnh khắc tôi nhấc chân định chạy, anh đã tháo dây an toàn, mở cửa ghế phụ kéo tôi vào trong.

Động tác liền mạch, một hơi hoàn thành.

Sợ tôi giữa đường nhảy xe bỏ trốn, anh còn cắm dây an toàn ghế phụ vào chốt bên ghế lái.

“Anh đúng là đồ điên!”

Anh đạp ga, xe lao vút đi.

“Du Trừng, bao năm không gặp, không nói chuyện ôn lại tình xưa thì thôi, câu đầu tiên đã chửi tôi?”

“Cậu giỏi lắm nhỉ?”

Tôi trừng anh: “Có gì để ôn? Lúc chia tay đã nói rồi, già chết không qua lại.”

“Tôi có đồng ý chia tay chưa? Có đồng ý già chết không qua lại chưa?”

“Đồ điên!”

Chưa đầy mười phút, xe rẽ vào một khu đại viện.

Bên dưới có gara, trần gắn dải đèn.

Xe chạy tới đâu, đèn sáng lên từng mét một.

Cả gara sáng rực.

“Hồi yêu nhau đã biết anh giàu, nhưng không ngờ giàu đến mức này.”

“Sao? Hối hận vì chia tay rồi à? Giờ quay lại cũng…”

Tôi cắt ngang: “Không, hối hận vì lúc đó điền số trên chi phiếu ít quá.”

Sầm Kiêu giật mũ và khẩu trang xuống, túm cổ áo tôi cắn mạnh.

Mùi máu tanh lập tức lan trong khoang miệng.

Giống như dã thú, chỉ còn lại cắn xé.

Tôi không đẩy ra được, tay rảnh liền túm tóc anh.

Anh khẽ rên một tiếng.

Tôi nhân cơ hội, một tay bóp cổ ép anh ngồi lại ghế lái, một tay vung sang hai bên, bốp bốp hai cái tát.

Thế giới bỗng yên tĩnh.

Sầm Kiêu dựa trên ghế lái, làn da trắng lộ rõ dấu tay.

Anh bật cười khẽ.

Tay tôi siết cổ anh chặt hơn.

“Được rồi, biết cậu lợi hại.”

Anh giơ hai tay đầu hàng, giọng ngày càng khàn, vẫn mang vẻ thong dong.

“Mấy năm không gặp, sao càng ngày càng đẹp thế… khụ…”

“Sầm Kiêu! Anh cứ thế này đưa tôi đi, không sợ paparazzi chụp được mai lên hot search à?”

“Thế tôi phải cảm ơn paparazzi rồi.”

Đồ điên. Điên thật sự.

05

Tôi buông tay khỏi cổ Sầm Kiêu.

Mở cửa xe định đi.

Scroll Up