Nói câu này.

Cậu vẫn chân thành như trước.

Trong đôi mắt đen thẳm.

Chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng tôi.

Tôi không khỏi nhìn đến ngẩn người.

Cậu xấu hổ che mắt tôi lại.

Hơi thở vừa bình ổn chưa bao lâu lại trở nên dồn dập:

“Anh, đừng nhìn tôi như vậy… anh nhìn làm tôi lại…”

Những chữ phía sau.

Tan biến trong đôi môi nóng bỏng của cậu.

Tôi ngửa đầu.

Từ mũi bật ra một tiếng thở mềm nhũn.

Những lời nói dối trên giường.

Cần gì vạch trần?

Ít nhất vào lúc này.

Tôi thích nghe.

11

Sáng hôm sau mở mắt ra.

Lý Duật đã không còn nằm bên cạnh nữa.

Tôi xoa xoa cái eo đau nhức, trong lòng liên tục chửi rủa cái gã đàn ông cướp mất lần đầu rồi phủi tay vô tình kia.

Móc điện thoại ra xem.

Bỗng nhiên đứng hình.

Tin nhắn ngân hàng báo rằng tối qua Lý Duật đã chuyển cho tôi hai triệu tệ.

Ghi chú: Hoàn trả.

Tôi ôm điện thoại suy nghĩ rất lâu.

Rồi chợt hiểu ý nghĩa của hai chữ này.

Tám năm trước.

Dù Lý Duật đã dùng mọi cách, cuối cùng vẫn không giữ được tôi.

Tôi kéo vali, chuẩn bị ra sân bay.

Lý Duật người đã ba ngày không ra khỏi phòng bỗng từ trong phòng ngủ lao ra.

Nhét vào tay tôi một tờ giấy nợ:

“Học phí với tiền sinh hoạt anh cho em mấy năm nay, sau này em sẽ trả hết cho anh.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Hai triệu.

Không nhịn được bật cười:

“Làm gì có nhiều thế?”

Mắt Lý Duật đỏ hoe, gào lên:

“Chính là từng này! Cả gốc lẫn lãi!”

Tôi bất lực gấp tờ giấy nợ lại, nhét vào túi, vỗ vỗ:

“Nhận rồi. Vậy anh đi đây, em—”

RẦM!

Tiếng đóng cửa thật mạnh của Lý Duật chặn ngang lời dặn dò của tôi.

Ra nước ngoài rồi, tôi vẫn thường xuyên nhớ đến cậu ấy.

Âm thầm nhờ bạn bè trong nước chăm sóc cậu.

Cũng nhờ họ truyền tin về cuộc sống đại học của cậu cho tôi.

Cứ như vậy.

Tôi lén lút dõi theo cậu suốt một năm.

Biết được cậu ở trường danh tiếng vẫn xuất sắc, thậm chí còn bắt đầu khởi nghiệp.

Cuối cùng tôi cũng cắn răng quyết tâm.

Chim non đã trưởng thành rồi.

Không cần sự che chở của tôi nữa.

Tôi lấy cuốn album đã lật đến sờn góc ra.

Những tấm ảnh chụp chung suốt sáu năm.

Từng tấm một.

Ném vào lò sưởi.

Giấy ảnh cuộn lên trong ngọn lửa, cháy đen.

Gương mặt tươi cười của thiếu niên biến mất trước mắt tôi.

Nhưng lại khắc sâu vào tim.

Bao nhiêu năm rồi.

Vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhưng lúc này.

Nhìn con số hai triệu vừa xuất hiện trên điện thoại.

Tim tôi như bị khoét mất một mảnh.

Được thôi.

Vậy là từ nay.

Chúng tôi thật sự không còn nợ nần gì nhau nữa.

12

Phó Thành Đông đã nói thẳng với tôi.

Vì vậy tôi quyết định nghỉ việc.

Anh ta nhiều lần giữ lại, nhưng tôi đã quyết ý ra đi.

Hoàn tất bàn giao công việc thì đã một tuần sau.

Tôi lái xe đến bệnh viện.

Đưa tấm thẻ ngân hàng có hai triệu cho mẹ Nặc Nặc.

Không ngờ cô ấy liên tục xua tay, nhất quyết không nhận:

“Anh Lận, anh giúp chúng tôi nhiều quá rồi, chúng tôi thật sự không thể nhận thêm tiền của anh nữa.”

Tôi cười:

“Tôi nghỉ việc rồi, thời gian tới cũng không giúp được gì cho mọi người.”

“Số tiền này coi như tôi chuẩn bị trước quà trưởng thành cho Nặc Nặc.”

Nhưng cô vẫn kiên quyết:

“Anh Lận, thật sự không cần đâu!”

“Mấy hôm nay có một quỹ từ thiện liên lạc với tôi, họ nói có thể lo chi phí chữa bệnh sau này cho Nặc Nặc.”

Tôi ban đầu mừng thay cô, rồi lập tức cảnh giác:

“Quỹ nào? Không phải lừa đảo chứ?”

Một giọng lười biếng vang lên phía sau:

“Anh à, nhìn em giống lừa đảo lắm sao?”

Ngoài phòng bệnh.

Lý Duật một tay đút túi.

Tay kia ôm con búp bê to đùng.

Không hề lạc quẻ.

Ngược lại còn có kiểu đẹp trai rất riêng.

Mấy cô y tá đi ngang đều đỏ mặt chào cậu.

Cậu mỉm cười gật đầu đáp lại.

Nhìn mà tôi ngẩn người:

“Khi nào em thân với họ thế?”

“Chẳng phải em rời Thâm Thành rồi sao?”

Cậu bước vào:

“Vẫn còn vài việc chưa xử lý xong.”

“Nên ở lại thêm mấy hôm.”

Mẹ Nặc Nặc cười nói:

“Hóa ra hai người quen nhau à?”

“Anh Lận, chính anh Lý đây đã giúp chúng tôi rất nhiều!”

“Anh ấy nói tình trạng của Nặc Nặc phù hợp tiêu chuẩn tài trợ của quỹ, sau này không cần lo tiền chữa bệnh nữa.”

Cô đẩy tấm thẻ trả lại tôi:

“Anh Lận, ơn lớn của anh, thật không biết cảm ơn thế nào.”

“Nếu anh không chê, tôi muốn Nặc Nặc nhận anh làm cha nuôi.”

Tôi cười:

“Được chứ, tôi rất thích Nặc Nặc.”

Bên cạnh, Lý Duật đặt con búp bê xuống cạnh Nặc Nặc.

Nặc Nặc vui không tả nổi:

“Cảm ơn anh trai!”

Khóe miệng Lý Duật trễ xuống:

“Cháu gọi chú là gì?”

“Anh trai mà, anh trai đẹp trai!”

Mặt Lý Duật đen sì:

“Gọi anh ấy là ba, gọi chú là anh?”

“Chẳng lẽ chú cũng phải gọi anh ấy là ba?”

Tôi phản ứng cực nhanh:

“Nào, con ngoan!”

13

Mười lăm phút sau.

Lý Duật chặn tôi ở góc khuất không có camera.

Thuần thục tháo thắt lưng tôi:

“Anh, lúc nãy anh chiếm tiện nghi em thế nào?”

“Bây giờ cũng để em chiếm tiện nghi anh chút đi…”

Tôi hoảng hốt tìm cớ:

“Buông ra! Vợ tôi còn ở trên lầu!”

Lý Duật nhẹ nhàng vỗ mông tôi:

“Anh diễn chưa đủ à?”

“Em điều tra rồi, họ vốn không phải vợ con anh.”

Nghe vậy tôi tức đến đá cậu:

Scroll Up