“Em biết từ lâu rồi?”

“Thế lần trước còn nhục mạ anh như vậy?”

Lý Duật giữ lấy cổ chân tôi, mặt đầy vô tội:

“Mấy hôm nay em mới tra rõ thôi.”

“Lần đầu nghe Nặc Nặc gọi anh là ba, em ghen đến phát điên.”

Cậu dừng một chút.

Đột nhiên cười như cáo:

“Nhưng mà anh…”

“Anh có biết lúc anh sụp đổ trông đẹp thế nào không?”

Vẫn là căn phòng tổng thống đó.

Nhìn đống bao nhôm vứt đầy sàn.

Tôi bỗng thấy mình thiệt to.

Lý Duật đúng là không phải người.

Tối qua dùng hết nửa hộp mới chịu dừng.

Tôi đang định kéo cái thân “nửa tàn phế” đi rửa mặt.

Chuông cửa bỗng reo.

Nhìn qua mắt mèo.

Tôi lập tức hồn bay phách lạc.

Người đứng ngoài cửa.

Chính là người phụ nữ mang thai hôm nọ khoác tay Lý Duật, trên tay còn cầm một xấp giấy tờ.

Xong rồi.

Chính thất cầm bằng chứng ngoại tình tìm tới tận cửa.

“Tiểu Duật, mau trốn đi!”

“Không đúng, là anh phải trốn!”

Tôi hoảng loạn.

Chui đầu vào tủ quần áo khách sạn.

Chôn mình trong đống áo choàng ngủ.

Lý Duật ung dung đi mở cửa.

Ngay sau đó giọng phụ nữ truyền vào tai qua cánh tủ:

“Mang hợp đồng cho cậu rồi, ký nhanh đi.”

Tim tôi thót lại.

Ký hợp đồng gì?

Ly hôn à?

Vậy chẳng phải tôi thành tội nhân sao?

Người phụ nữ lại nói:

“Tôi nói này Lý Duật, rốt cuộc bao giờ cậu mới hạ được bảo bối của cậu vậy?”

“Tôi sắp ra nước ngoài chờ sinh rồi.”

“Sau này không rảnh làm quân sư tình yêu cho cậu nữa đâu.”

Cái gì?

Lý Duật còn có bảo bối khác?

Người phụ nữ này còn giúp cậu theo đuổi người ta?

Tôi tức đến nghẹn.

Quấn cả đống quần áo.

Lăn từ trong tủ ra.

Người phụ nữ chỉ tôi hét lên:

“Lý Duật! Cậu giấu người sau lưng anh cậu à?!”

Lý Duật làm như không nghe thấy.

Nhanh chóng bước tới đỡ tôi dậy.

Đau lòng xoa tay tôi:

“Anh, ngã có đau không?”

Người phụ nữ sững lại.

Đôi mắt đẹp quan sát tôi từ trên xuống dưới:

“Hóa ra đây là anh Lận trong truyền thuyết à?”

“Chậc chậc, đẹp trai thật, bảo sao Lý Duật nhớ mãi không quên.”

Tôi vội phủ nhận:

“Không không, hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó.”

Lý Duật trầm giọng:

“Vậy là kiểu quan hệ gì?”

Tôi vội véo tay cậu:

“Đừng làm loạn nữa, tôi xin em.”

“Vợ em đang mang thai đấy!”

Người phụ nữ nghe xong.

Ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Ha ha ha! Anh Lận nghĩ gì thế?”

“Tôi sao có thể thích Lý Duật được? Tôi cong mà!”

“Vợ tôi muốn có con, tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ nên tự làm thụ tinh.”

“Đứa bé này chẳng liên quan gì tới Lý Duật cả.”

Biểu cảm tôi.

Từ mơ hồ.

Đến sững sờ.

Cuối cùng biến thành tức giận.

Người phụ nữ cười xong, nghiêm túc nói:

“Anh Lận đừng trách tôi nhé.”

“Hôm đó ở bệnh viện là Lý Duật bắt tôi khoác tay cậu ấy.”

“Tôi còn tưởng cậu ấy nhìn thấy người theo đuổi nào nên lấy tôi làm bình phong, không ngờ là cố ý chọc anh tức?”

Cô cười chỉ Lý Duật:

“Ông bạn, đúng là có chiêu thật.”

Bên cạnh.

Lý Duật ho đến khàn giọng.

Vẫn không chặn được tốc độ nói như súng liên thanh của cô.

Cậu nhìn sắc mặt tôi.

Vội vơ lấy đống giấy trên bàn.

Nhét vào tay cô.

Đẩy ra khỏi cửa.

14

Trong phòng lại chỉ còn tôi và Lý Duật.

Tôi ngẩng cằm, lạnh lùng nhìn cậu:

“Giải thích đi.”

Lý Duật không chối cãi.

Chậm rãi quỳ một gối trước mặt tôi.

Tôi nghiêm mặt:

“Đừng tưởng dập đầu vài cái là tôi tha cho em.”

Lý Duật bình thản:

“Anh, người vừa rồi là đối tác công ty em.”

“Hôm đó người yêu cô ấy có việc nên em đi cùng khám thai.”

“Không ngờ lại gặp anh ở bệnh viện.”

“Lúc đó em hiểu lầm, trong lòng khó chịu nên cố ý chọc anh, kết quả lại tự chọc tức chính mình.”

Thấy thái độ cậu chân thành.

Trong lòng tôi miễn cưỡng tha thứ.

Nhưng cậu vẫn không đứng lên.

Tháo chiếc nhẫn bạch kim ở ngón áp út.

Tách.

Chiếc nhẫn tách làm hai.

Hóa ra là kiểu lồng nhau, bên trong còn một chiếc nữa.

Lý Duật nhắm mắt hít sâu.

Rồi mở mắt nhìn tôi:

“Anh, thật ra bao năm nay em chưa từng ngừng hối hận.”

“Nếu quay lại tám năm trước, em nhất định sẽ bám anh không buông.”

“Cầu xin cũng được, uy hiếp cũng được, miễn là giữ anh bên mình.”

“Chiếc nhẫn này ba năm trước em tự thiết kế rồi đặt làm.”

“Nếu anh đồng ý… em có thể đeo nó cho anh không?”

Ánh mắt cậu thành kính như đang lễ Phật.

Mắt tôi bỗng ướt.

Chậm rãi đưa tay ra:

“Tiểu Duật, đeo cho anh đi.”

Đầu ngón tay cậu run nhẹ.

Cẩn thận nắm ngón áp út của tôi.

Đẩy chiếc nhẫn vào tận gốc.

Không rộng không chật.

Khít đến hoàn hảo.

Như được đo ni đóng giày cho tay tôi.

Tôi cúi mắt hỏi:

“Tiểu Duật, em không sợ anh là trai thẳng à?”

“Không sợ đoạn tình cảm này cuối cùng sẽ chẳng nhận được hồi đáp sao?”

Lý Duật vẫn không đứng dậy.

Dang tay ôm lấy eo tôi:

“Anh, anh thật sự nghĩ em chỉ là thằng lỗ mãng à?”

“Thật ra sau khi anh ra nước ngoài, em đã nhờ người điều tra anh từ đầu đến chân rồi.”

Cậu ngẩng đầu lên, như đứa trẻ chờ được khen:

“Anh yên tâm.”

“Tên đại ca học đường hại anh ngày đó, em đã tống hắn vào tù rồi.”

Scroll Up