Khi trở lại xe mình thì trời đã tối.

Mùa đông Thâm Thành.

Không tính là lạnh.

Nhưng luồng gió lùa qua khe cửa sổ.

Vẫn khiến tôi lạnh thấu xương.

“Cậu không phải không thích đàn ông.”

“Mà là trong lòng cậu có người đàn ông khác.”

Phó Thành Đông đúng là nói trúng tim đen.

Thời điểm tôi động lòng với Lý Duật…

Thậm chí còn sớm hơn chính cậu ta nhận ra.

Năm đó sinh nhật Lý Duật.

Lần đầu tiên cậu chủ động mở miệng xin tôi quà.

Tôi dẫn cậu đi dạo phố.

Cậu chần chừ trước quầy trang sức.

Chỉ vào một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản hỏi:

“Anh, anh có thể mua cái kia cho em không?”

Ánh mắt cậu sáng rực.

Tràn đầy mong chờ.

Tôi bật cười lớn để che giấu chột dạ.

Rồi gõ nhẹ lên trán cậu:

“Thằng ngốc, anh em với nhau ai lại tặng nhẫn? Cái đó là dành cho người yêu.”

Tôi kéo cậu rời khỏi quầy trang sức.

Quay sang mua cho cậu đôi AJ phiên bản giới hạn còn đắt hơn chiếc nhẫn.

Tôi vò mạnh tóc cậu:

“Cười lên đi.”

“Anh mày tốn công chọn quà cho mà còn ủ rũ cái gì?”

Lý Duật miễn cưỡng kéo khóe miệng, nặn ra nụ cười méo mó:

“Cảm ơn anh!”

Thiếu niên mười mấy tuổi.

Còn chưa biết giấu cảm xúc.

Ánh mắt thất vọng ấy.

Nhiều năm sau vẫn thường lảng vảng trong giấc mơ tôi.

Gió đêm thổi đau rát hai má.

Lúc này tôi mới phát hiện mình đã khóc từ lâu.

Đạp mạnh chân ga.

Tôi quyết định buông thả một lần.

Đi tới quán bar mà trước giờ tôi khinh thường chẳng bao giờ đặt chân tới.

9

Rượu đúng là thứ tốt.

Vài ly xuống bụng.

Tôi không còn suy sụp như trước nữa.

Nhưng đầu óc càng mơ hồ.

Bóng hình trong lòng lại càng rõ ràng.

Nhìn đồng hồ.

Đã qua mười hai giờ đêm.

Lý Duật từng nói hôm nay cậu sẽ rời Thâm Thành.

Lần chia tay này…

Không biết phải chờ thêm mấy cái tám năm nữa mới gặp lại.

Tôi ngửa đầu uống cạn ly Negroni.

Loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

Mơ mơ màng màng đứng trước phòng tổng thống của Lý Duật.

Tôi cầm thẻ phòng đập cửa thình thình.

“Mở cửa!”

“Thằng nhóc thối, mở cửa cho anh mày!”

Lý Duật mở cửa.

Thấy tôi xiêu vẹo.

Đầu tiên là giật mình.

Sau đó nhíu mày, cuối cùng khoanh tay cười lạnh:

“Sao lại uống thành thế này nữa?”

“Hôm nay lại vì cái gì?”

“Tiếp khách, hay tiếp Thành Đông của anh?”

Thành Đông Thành Đông Thành Đông…

Nghe giọng mỉa mai của cậu tôi nổi nóng.

Tôi túm cổ áo cậu kéo lại gần.

Hơi thở giao hòa.

Lý Duật đột nhiên mở to mắt.

Hàng mi dày run nhẹ.

Như cánh bướm vỗ.

Gây nên cơn lốc trong lòng tôi.

10

Tôi cao một mét tám ba.

Bình thường không thấy mình thấp.

Nhưng ngẩng đầu nhìn Lý Duật cao hơn hẳn một đoạn.

Tự dưng thấy tự tôn bị tổn thương.

Tôi vòng tay qua gáy cậu, kéo mạnh đầu cậu xuống:

“Mấy năm nay cậu ăn cái gì mà cao thế?”

“Hôn cái cũng khó.”

Lý Duật căng cứng gáy.

Không chịu cho tôi toại nguyện.

Tôi càng cố chồm tới.

Cậu dứt khoát ném tôi lên giường.

Chống tay hai bên, đè tôi xuống:

“Anh, anh có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi không còn là thằng em vô dụng mặc anh sai khiến như trước nữa.”

“Anh tự dâng tới cửa như vậy, rất nguy hiểm.”

Tôi cố gắng nhìn rõ.

Nhưng mắt say mờ ảo chỉ thấy đôi môi cậu khép mở.

Chẳng nghe rõ cậu nói gì.

“Nhiều lời quá.”

Tôi nắm cổ áo cậu, sốt ruột hôn lên.

Lý Duật cứng đờ như khúc gỗ.

Một lúc lâu mới tức giận quay mặt đi:

“Anh định vin vào chuyện say rượu để sau này không chịu trách nhiệm phải không?”

Tôi cong môi cười.

Bắt đầu cởi cúc áo sơ mi:

“Lý Duật cậu giả làm quân tử cái gì?”

“Cậu không muốn à?”

Lý Duật đỏ bừng mặt.

Gân xanh trên cổ nổi lên.

Ánh mắt như lột sạch quần áo tôi.

Nhưng tay vẫn không nhúc nhích:

“Anh, không ngờ vì chút tiền mà anh có thể làm tới mức này.”

Tôi ngây người nhìn gương mặt sáng sủa của cậu.

Đưa tay vuốt ve, cười ngây dại:

“Tối nay tôi không tới nói chuyện làm ăn.”

“Bây giờ tôi không phải Lận tổng.”

“Chỉ là Lận Trì, là anh cậu, là kẻ thứ ba hèn hạ.”

Lý Duật rõ ràng hiểu.

Nhưng vẫn cố chấp bóp cằm tôi hỏi:

“Ý gì?”

“Nói rõ.”

Tôi thở dài khẽ.

Ngẩng đầu ghé sát tai cậu thì thầm:

“Tôi… muốn ngủ với cậu.”

Khoảnh khắc đó.

Như có thứ gì nổ tung trong mắt Lý Duật.

Cậu ôm gáy tôi.

Cắn mạnh lên môi tôi.

Không dịu dàng.

Đi thẳng vào chủ đề.

“Anh…” cậu bóp má tôi ép nhìn thẳng.

“Anh dâm đãng thế này, chị dâu biết không? Hử?”

Tôi bịt miệng cậu:

“Đừng nói!”

Cậu cười khẽ trong lòng bàn tay tôi, càng mạnh bạo hơn:

“Nếu chị dâu thấy chắc phát điên nhỉ?”

Lý Duật rất dai sức.

Cũng rất thành thạo.

Tôi bị cậu “hành hạ” đến sống dở chết dở.

Uy nghiêm của người anh bị cậu đập nát.

Mệt đến mức không muốn mở mắt.

Nhưng Lý Duật vẫn tràn đầy tinh lực.

Cậu gối tay cho tôi nằm, lau nước mắt nơi khóe mắt tôi:

“Lần trước anh nói thiếu tiền, rốt cuộc thiếu bao nhiêu? Tôi cho anh.”

Tôi do dự giơ một ngón tay:

“Một triệu.”

Lý Duật khẽ cười nhạt:

“Bao nhiêu? Tôi nghe nhầm à?”

Tên tư bản vô lương tâm, không muốn cho thì thôi.

Tôi quay lưng lại.

Lý Duật dang tay kéo tôi trở lại:

“Chỉ một triệu mà anh tôi đã rẻ vậy sao?”

“Anh, đừng kiếm mấy đồng vất vả nữa, để tôi nuôi anh.”

Scroll Up