Tôi nhìn cậu làm một chuỗi động tác liền mạch, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Không khỏi nhíu mày.

“Em định trà trộn vào trong?”

“Đúng vậy.” Cậu đưa tới một bộ quần áo, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Anh có muốn cùng em đi thám hiểm không?”

“…”

Những lời như thế này, hồi nhỏ cậu cũng từng nói.

Tất nhiên, so với bây giờ. Nghe hoàn toàn là hai sắc thái khác biệt.

Tôi lặng lẽ nhận lấy quần áo, bắt đầu thay.

Đến lúc kéo khóa lên mới phát hiện, người này vẫn luôn chằm chằm dán mắt vào tôi không rời. Thấy tôi quay đầu lại, cậu bỗng nở nụ cười lưu manh.

“Bộ dạng anh mặc đồ nghiên cứu sinh, thật sự rất gợi đòn.”

Tôi vỗ mạnh vào cái tay cậu đang với tới.

Rời xa tôi mấy năm nay, thằng nhóc này càng lớn càng trở nên tồi tệ.

“Có thể nói chuyện đàng hoàng được không!”

Bùi Huyên khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng đứng thẳng người lại.

Cậu đi qua cửa nối tiến vào chiếc phi thuyền kia. Mở miệng nói tiếp.

“Liên bang có rất nhiều bí mật. Giống như việc đến tận bây giờ em vẫn không biết tại sao ngài Thống soái lại vứt bỏ em, rồi mười năm sau lại đích thân tìm đến.”

Ông ta không phải là cha cậu sao?

Sao lại gọi là ngài Thống soái.

Xa lạ đến thế cơ à?

“Em trở về ngần ấy năm rồi, vẫn chưa điều tra rõ sao?”

“Đúng thế, anh nói xem có kỳ lạ không?”

Bùi Huyên không quay đầu lại.

Cửa nối rất hẹp, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu.

Cậu cứ đi thẳng về phía trước, giọng nói lạnh nhạt, như đang kể câu chuyện của người khác.

“Càng kỳ lạ hơn là, em phát hiện số lượng Alpha và Omega của Liên bang rất ít, hơn nữa đại đa số Alpha đều tập trung trong quân đội, ở tiền tuyến quân đội. Điều này có chút liên quan đến chính sách cưỡng chế nhập ngũ khi Alpha đến tuổi trưởng thành, thế nhưng đều ở tiền tuyến, tỷ lệ tử trận ở tiền tuyến lại cao nhất, tại sao vậy? Vì chuyện này em còn đặc biệt đi điều tra hồ sơ dân số, phát hiện đại đa số cư dân Liên bang đều là người bình thường, tức là Beta như chúng ta thường nói. Ngay cả bản thân Thống soái cũng là Beta.”

Cậu dừng lại một chút một cách kỳ lạ.

“Anh nói xem một Beta, phải trong hoàn cảnh nào, mới có thể sinh ra Alpha?”

Alpha và Omega mới có khả năng sinh ra Alpha.

Nếu như Thống soái thật sự là Beta…

Tôi càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

“Ý của em là…”

Bùi Huyên cuối cùng cũng xoay người.

Trên mặt cậu gần như không có biểu cảm gì.

“Ông ta chưa chắc đã là cha ruột em.”

“Nhưng em và ông ta trông…”

“Đúng vậy, rất giống.”

6

Những lời Bùi Huyên vừa nói, đã vượt quá phạm vi tôi có thể tiếp nhận.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu thành thạo điều khiển phi thuyền cất cánh.

Phi thuyền có chức năng tự động định vị, tọa độ điểm đến thường dùng chỉ có một dòng, chính là phòng thí nghiệm dưới lòng đất kia.

Bùi Huyên rất nhanh đã thiết lập xong.

Cậu buông tay đứng trước đài điều khiển, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tại sao anh lại ở nơi đó.”

Bùi Huyên hỏi rất khẽ.

Vì đang thất thần, tôi chỉ nghe thấy đoạn cuối.

Không nghe rõ.

“Cái gì?”

“Tại sao anh lại rời khỏi hành tinh Khắc Lý?”

Vẫn là một giọng nói rất khẽ.

Nhẹ bẫng trôi lơ lửng giữa không trung, rơi cũng không xong mà không rơi cũng chẳng đành, vô cùng dè dặt cẩn trọng.

Ánh mắt cậu rũ xuống đài điều khiển.

Nhìn từ góc độ này, vô cùng lạnh lẽo.

Đột nhiên.

Tôi nhớ lại một câu cậu vừa nói lúc nãy.

“Mấy năm trước, vì một bức thư tiến cử, anh đã có thể từ bỏ em. Chúng ta đã sớm không còn là anh em nữa rồi.”

Tôi không hề từ bỏ cậu!

Tôi còn đặc biệt đến Thủ đô Tinh tìm cậu.

Cho nên.

Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó.

“Hôm đó tôi tan ca về nhà, em đã không còn ở nhà nữa.”

Scroll Up