“Đây chẳng phải là một hành tinh hoang sao?” Vừa nói, tôi vừa sợ hãi nghĩ thầm: May mà hệ thống lá chắn vẫn luôn mở. Nếu không thì ban nãy…
Không dám nghĩ nữa.
Càng nghĩ càng thấy điên đầu.
“Lúc em đến, quả thực không dò ra bất kỳ dấu vết sự sống nào.” Bùi Huyên nói xong liền nhíu mày.
Tôi lập tức phản ứng lại.
“Bọn họ trốn dưới lòng đất!”
Tôi và Bùi Huyên gần như đồng thanh thốt lên.
Bùi Huyên ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn tôi, khẽ bật cười: “Anh và em, quả nhiên rất ăn ý.”
“…Cút đi.”
Hai chiếc phi thuyền kia nhìn có vẻ giống hệt nhau, rất nhỏ.
Vị trí của chúng tôi nằm ở phía bên kia hành tinh, lại đang mở hệ thống lá chắn, nên Bùi Huyên rất ung dung. Thậm chí còn rảnh rỗi để cãi tay đôi.
“Anh vẫn chứng nào tật nấy, khẩu thị tâm phi. Vừa nãy rõ ràng dính chặt lấy em, bảo là rất thích em, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, còn nói muốn mãi mãi ở bên em cơ mà.”
Động đất cấp độ này, cần phải mau chóng thoát khỏi lực hút của hành tinh.
Thao tác điều khiển phi thuyền của Bùi Huyên rất vững vàng.
Có thể thấy, mấy năm nay cậu trong quân đội không phải chỉ lăn lộn cho có.
Chỉ là những lời thốt ra khỏi miệng, không còn trong sáng như xưa nữa.
Cái điệu bộ khóe môi hơi nhếch lên kia.
Thật sự rất ngứa đòn.
Tôi vô cảm nhìn cậu, khinh khỉnh buông một câu: “Cậu mắc chứng hoang tưởng rồi. Đề nghị đi khám ngay lập tức.”
Bùi Huyên còn định nói thêm gì đó, nhưng phi thuyền đã bay đến một độ cao nhất định, có thể nhìn rõ những biến đổi trên mặt đất.
Đó là một vết nứt sâu hoắm, kéo dài từ đông sang tây.
Rất dài.
Cũng rất sâu.
Bức tường kim loại ẩn sâu trong vết nứt, dưới sự dịch chuyển của vỏ hành tinh, buộc phải lộ ra ngoài mặt đất.
“Anh thấy giống cái gì?” Bùi Huyên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc.
“Phòng thí nghiệm. Một phòng thí nghiệm có cấp độ bảo mật cực kỳ cao.”
Bởi vì cho dù bức tường kim loại có lộ ra ngoài mặt đất, các thiết bị trên phi thuyền cũng không đo được bất kỳ dấu vết sự sống nào. Chỉ khi nó mở tường ngoài thả những phi thuyền kia ra, máy dò sự sống mới vang lên.
Chúng tôi lượn một vòng bên ngoài quỹ đạo hành tinh. Trơ mắt nhìn một điểm đen nhảy vọt đi mất, điểm đen còn lại thì quay trở vào.
“Anh đoán xem, bọn họ làm gì ở đây?” Bùi Huyên hỏi tôi.
Tôi tựa người vào ghế chỉ huy, hừ lạnh: “Cái này nhìn là biết bí mật quân sự rồi. Tôi chỉ là một lính quèn, cậu lại đi hỏi tôi sao?”
Tôi biết bộ dạng mình bây giờ rất nhếch nhác, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế.
Mẹ kiếp!
Đã lăn lộn thành ra thế này rồi! Tôi còn bày đặt làm giá nữa chứ!
Đôi mắt Bùi Huyên vẫn xanh thẳm đến vậy, tôi lại không dám nhìn sâu.
Dòng suối trong vắt nay đã hóa thành biển khơi. Nhìn một cái là sâu không thấy đáy, khiến người ta vô cớ rùng mình.
Tôi dời tầm nhìn, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.
Rõ ràng là đang khoác quân phục, lạnh lùng lại cấm dục, nhưng tôi chỉ muốn xé rách nó.
Chẳng qua chỉ bị cắn vài cái thôi mà.
Tại sao đột nhiên lại thấy thằng nhóc này quyến rũ đến thế cơ chứ.
Tôi giơ tay che mặt, thầm nghĩ: Lâm Thụ ơi là Lâm Thụ, mày tiêu đời rồi!
Tôi đang nằm ườn ra như người chết, chợt nghe Bùi Huyên nói một câu: “Ngồi vững nhé.”
“Cái gì?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đai an toàn trên ghế chỉ huy đã tự động bật ra.
Kèm theo tiếng “cạch” giòn giã.
Phi thuyền lao vọt đi với tư thế chiến đấu.
Bùi Huyên, cậu ta vậy mà lại cướp một chiếc phi thuyền, bằng một phương thức sét đánh không kịp bưng tai, vô cùng bất ngờ.
Phi thuyền bị tóm gọn, phi công bên trong bị nhiễu sóng siêu âm, rơi vào trạng thái hôn mê.
Bùi Huyên không yên tâm, lại dùng thuốc mê trong khoang y tế để chuốc đối phương say bí tỉ.
Cậu trói người ném vào khoang chứa đồ. Sau đó bắt đầu cởi đồng phục của bọn họ.

