Bùi Huyên “hừ” một tiếng, cười nhạo: “Không phải là anh muốn em đi sao? Em đi rồi, anh liền có được bức thư tiến cử của Thống soái. Chẳng phải anh vẫn luôn muốn rời khỏi hành tinh Khắc Lý sao?”
“Là ai nói với em, tôi muốn em đi?” Tôi không nhịn được cau mày.
Bùi Huyên kinh ngạc trước sự tức giận của tôi, cuối cùng cũng xoay người lại.
“Thượng úy Lưu nói. Hắn còn cho em xem thư tiến cử, nói đó chính là điều kiện anh đưa ra…”
Bùi Huyên nói được một nửa thì dừng lại.
Cậu không ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, mình bị người ta lừa rồi.
“Hắn gạt em!”
“Đúng vậy.”
Tên Thượng úy Lưu khốn kiếp kia, vậy mà lại bóp méo sự thật, cố ý bịa đặt!
Cứ nhớ tới bộ mặt của hắn, tôi lại thấy buồn nôn.
“Tôi không hề muốn em đi. Càng sẽ không lấy em ra làm giao dịch. Tôi muốn đến Thủ đô Tinh tìm em, nên mới nhận thư tiến cử của Thượng úy Lưu.”
“Mẹ kiếp!” Đáy mắt Bùi Huyên hằn lên tia hung ác: “Vừa nãy em…”
Nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chắn là muốn xin lỗi. Nhưng một vài hình ảnh không hợp thời điểm lại hiện lên trong đầu tôi.
Ví dụ như, lúc cậu áp sát vào cổ tôi đòi mạng vừa nãy, cũng đã nói “xin lỗi” vài lần.
…
Tai tôi nóng bừng. Tôi lập tức ngắt lời cậu.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
7
Bởi vì cướp phi thuyền của bọn chúng, nên đường đi vô cùng suôn sẻ.
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất rất lớn, nhưng lại cực kỳ trống trải.
Nơi này không có người, chỉ có tiếng máy móc thiết bị cỡ lớn đang tự động vận hành.
Tôi và Bùi Huyên cẩn thận lẻn vào, phát hiện ra một thùng chứa bằng thủy tinh khổng lồ ở một nơi nào đó.
Nó giống như một miếng hổ phách khổng lồ, lơ lửng ở chính giữa.
Hệ thống thông gió khiến trong không khí chỉ còn sót lại một chút mùi nước khử trùng.
Nhưng màu đỏ chói mắt kia, lại khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
“Đó là cái gì.”
Sắc mặt Bùi Huyên rất khó coi.
Vô số đường ống trong suốt từ trên đỉnh đầu đi qua, hội tụ vào miếng hổ phách khổng lồ ở trung tâm.
“Nhìn có vẻ, giống máu.” Cậu trả lời.
Tôi: “Bề mặt của hành tinh này căn bản không có dấu hiệu sự sống.”
Bùi Huyên: “Vậy thì là được vận chuyển từ nơi khác đến.”
Tôi cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Em nói xem… đây có thể là, máu của thứ gì?”
“Đi xem sẽ biết.”
Chúng tôi men theo những đường ống đó, mò mẫm tiến vào sâu hơn.
Không lâu sau, phía sau một cánh cửa tự động, chúng tôi nhìn thấy từng hàng từng hàng người!
Những người đó nằm trong những thiết bị giống như khoang cứu sinh.
Các khoang cứu sinh được cố định trên băng chuyền di chuyển dưới mặt đất.
Giống như những món đồ chờ xử lý trên dây chuyền lắp ráp, từng người một bị cắm ống kim loại vào người.
Máu tươi đỏ rực chảy ra từ ống kim loại, dọc theo ống trong suốt trên đỉnh đầu, chảy thẳng về phía nơi chúng tôi vừa đi qua.
Máu người!
Đó đều là máu người!
Đây là giết mổ! Không, thế này còn đáng sợ hơn cả giết mổ, bọn chúng coi cơ thể con người như nguyên liệu thô.
Tại sao?
Rốt cuộc nơi này đang nghiên cứu cái gì?!
Những người này từ đâu đến?
Ngay lúc tôi đang bàng hoàng đến mức tay chân tê dại, một cánh cửa trên bức tường bên cạnh mở ra.
Bùi Huyên kéo tôi một cái.
Chúng tôi nấp sau thiết bị. Nhìn thấy hai kẻ xách theo thùng dầu mỡ, có vẻ như đến để bảo trì thiết bị.
Bùi Huyên ra hiệu tay với tôi. Tôi còn chưa kịp kéo cậu lại, cậu đã lao ra ngoài.
“Kẻ nào?”
Bùi Huyên mỗi tay tóm một tên.
Trong đó có một tên khá to con, cậu suýt nữa thì không hạ gục được.
Tôi từ phía sau vòng tới bồi thêm một cú chặt tay, nhanh chóng hạ đo ván hắn.
Bùi Huyên quay đầu nhìn tôi.
Tôi hất cằm: “Không có chi.”
8
Bùi Huyên lôi người đi.
Còn chưa kịp mở miệng tra hỏi, tên đang tỉnh đã tự mình la hét om sòm.

