Tôi không nhịn được nhíu mày: “Tôi thế này là… bị làm sao vậy?”

“Chú phân hóa thành Omega rồi.” Câu nói này như nặng ngàn cân, hàm răng cắn chặt khiến đường nét góc cạnh ở hàm dưới của cậu hiện lên rõ rệt.

Tôi sững sờ.

Cậu ta đang nói gì vậy?

Omega… Tôi sao?

Sao có thể chứ!

Hành tinh Khắc Lý vừa không có Alpha, cũng chẳng có Omega.

Từ khi tôi có ký ức, những người xung quanh đều là người bình thường.

Lần đầu tiên biết đến từ này, vẫn là từ miệng của vị Thượng úy Lưu kia.

Đó là một loại “đột biến”.

Gây ra bởi những chuyến du hành tinh tế trong thời gian dài.

Không thể truy tìm cội nguồn, nhưng lại có tỷ lệ di truyền nhất định.

Bất kể bản thân là nam hay nữ, chỉ cần phân hóa thành Omega, là sẽ có khả năng sinh sản đời sau.

“Sao lại thế này!”

Lòng tôi vô cùng hoảng loạn.

Mùi hương thuộc về Bùi Huyên khiến đầu óc tôi nóng bừng.

Ngay cả ngón tay cũng tê dại…

“Bình tĩnh, chú bình tĩnh một chút!” Cậu muốn xích lại gần.

Tôi lùi lại, cậu ép sát… cho đến khi túm chặt lấy vai tôi.

Sắc mặt Bùi Huyên cứng đờ, gân xanh trên trán giật giật, dưới ánh sáng của các vì sao, trông vô cùng rõ ràng.

Một loại cảm xúc nào đó bị đè nén nơi đáy mắt, chỉ còn lại giọng nói khàn đặc nghẹn ngào.

Cậu nói: “Tôi sẽ giúp chú… tin tôi, được không?”

Tin cậu ta sao?

Nhưng Bùi Huyên… là một Alpha. Một Alpha chưa có bạn tình!

Đây là một hành tinh hoang tàn.

Phóng tầm mắt nhìn quanh, toàn là cát bụi thô ráp.

Nơi này đến cả một gốc cây ngọn cỏ cũng không có, huống hồ là con người.

Ngoại trừ Bùi Huyên.

Tôi dường như, chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

AO độc thân ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà chẳng rõ.

Cơ thể nóng ran, lý trí bị bản năng nhấn chìm…

Tôi chỉ có thể tin cậu ta.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Lý trí như bị ngâm trong làn nước ấm cuối cùng cũng quay trở về.

Ngang eo tôi đang gác một cánh tay.

Là của Bùi Huyên.

Người kia đang chớp chớp mắt nhìn tôi chằm chằm… vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, giống như một con mèo lớn vừa ăn no nê.

Tôi chớp mắt, sau khi tỉnh táo lại liền thẹn quá hóa giận.

“Cút ra chỗ khác cho tôi——”

Đáng tiếc, không đẩy nổi.

“Tỉnh rồi à?” Cậu khẽ cong môi cười, đáy mắt rục rịch, dường như vẫn còn muốn làm thêm chút gì đó.

Cuối cùng lại không thành.

Bởi vì, động đất.

5

Cả hành tinh đang chấn động.

Thiết bị dò tìm mang theo trên phi thuyền rú lên điên cuồng.

Ba ô đèn đỏ rực sáng, đại diện cho năng lượng của đứt gãy địa chấn đã đạt đến cấp độ cao nhất.

Hành động quá trớn của Bùi Huyên lập tức dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, có một sự ăn ý không cần nói cũng hiểu.

Sống mũi tôi cay xè.

Vừa nãy lăn lộn đủ kiểu cũng không khiến tôi xúc động, vậy mà cái nhìn này, lại đột nhiên khiến tôi có chút tủi thân.

Tôi còn chưa kịp hiểu mình tủi thân vì điều gì, thì tiếng còi báo động đã chói tai vang lên.

Tôi liếc nhìn thiết bị. Kinh ngạc.

“Cấp độ động đất cao thế này sao?”

Bùi Huyên có lẽ cũng không ngờ, hành tinh hoang vu mình tùy tiện tìm đến lại xảy ra chấn động địa chất dữ dội đến vậy.

Cậu buông tôi ra, vội vàng khởi động phi thuyền.

Giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai điểm đen.

“Có người?”

Máy dò sự sống vang lên tiếng bíp.

Chứng tỏ đã phát hiện ra dấu vết sự sống.

“Ở đâu?” Bùi Huyên ngẩng đầu nhìn một cái, nhíu mày.

Tôi nhìn một vòng đài điều khiển, không tìm thấy thứ mình muốn tìm.

“Hệ thống lá chắn tín hiệu là nút nào?”

Chiếc phi thuyền này là mẫu mới nhất, tôi không quen.

“Vẫn luôn mở mà.” Bùi Huyên vẫn đang nhìn chằm chằm vào những điểm đen kia.

Những điểm đen đó, là phi thuyền!

Phi thuyền tinh tế giống y như của chúng tôi. Tổng cộng có hai chiếc.

Scroll Up