“Bình tĩnh! Lùi lại! Tất cả lùi lại cho tôi!”
“Tất cả lùi lại hết cho lão tử—”
“Đáng chết!”
Đoàng một tiếng, dường như là tiếng súng.
Khung cảnh ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt một cách quỷ dị.
Kẻ cản người lại là một Beta.
Giọng hắn vô cùng hoảng loạn, như đang cầu cứu ai đó.
“Thiếu soái, trong phòng thí nghiệm này toàn là Omega, có ba người đang trong kỳ phát tình! Những sĩ quan Alpha chưa có bạn tình kia đều như phát điên lao vào, phải làm sao đây?”
“Làm sao cái gì?” Giọng nói kia khựng lại một chút: “Trên cánh tay những người này không có dấu ấn quân nhân Liên bang, đều là phiến quân. Anh em của tôi đã cực khổ quá lâu rồi, chẳng lẽ không xứng đáng được thư giãn một chút sao?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
Vừa vô cùng quen thuộc, lại vừa hết sức xa lạ.
Tên sĩ quan ra sức cản người kia dường như không ngờ cấp trên của mình lại có phản ứng thế này: “Nhưng, nhưng mà… nhiều người thế này, những Omega đó sẽ chết mất.”
“Liên quan gì đến tôi.”
Những kẻ vừa bị cản lại rất nhanh đã rục rịch trở lại.
Vị sĩ quan trẻ tuổi kia căn bản không thể cản nổi những Alpha đã đỏ ngầu hai mắt.
Tay tôi bị người ta tóm lấy, không chỉ một đôi tay… Bọn chúng lôi kéo tay chân tôi, như muốn kéo tôi đi đâu đó.
Cơn đau đớn mang lại cho tôi sự tỉnh táo ngắn ngủi.
Tôi mở to mắt, trong một khoảng ánh sáng hắt lại, tôi nhìn thấy một bóng lưng.
Thật sự là Bùi Huyên.
“Bùi, Bùi Huyên…”
Tôi há miệng, muốn gọi nó.
Cổ họng khô khốc nứt nẻ nhói đau.
Hình như tôi đã gọi ra tiếng, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức ngay cả bản thân tôi cũng chẳng nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, những cái đầu người đang lúc nhúc trước mắt tôi đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Một đôi mắt xanh lam hiện ra trước mặt tôi, giống hệt một dòng suối trong vắt.
“Chú Lâm!”
Tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
Trước khi chìm vào hôn mê, tôi cảm nhận được bản thân đang được ai đó ôm cẩn thận vào lòng.
Có kẻ chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn bắt lấy tôi.
“Cút!” Ngay sau đó là giọng nói gầm thét giận dữ của Bùi Huyên: “Cút mẹ hết đi cho lão tử!”
4
Tôi được Bùi Huyên đưa đi.
Ý thức như bị biển cả sóng cuộn nuốt chửng, chỉ có thể lênh đênh trôi dạt trong luồng hơi nóng hầm hập…
Cơ thể nóng hầm hập, duy chỉ có bàn tay đang áp lên má tôi là lạnh lẽo tựa nước giếng sâu, cái lạnh thấm thấu tận tim can.
“Chú Lâm…”
Có ai đó đang gọi tôi sao?
Giọng nói đó cứ như cách ngàn non muôn nước, trầm đục hư ảo đến mức không tài nào nắm bắt được.
“Chú Lâm, chú tỉnh lại đi! Là tôi! Chú mở mắt ra nhìn tôi đi…”
Ai đang gọi tôi vậy!
“Chú Lâm! Tỉnh lại đi!”
Tôi mở mắt.
Cổ họng khô đến đau rát.
“Bùi, Bùi Huyên… là em sao?”
Chỉ vài năm không gặp, nó đã thay đổi rất nhiều.
Góc mày từ trước đến nay luôn nhướng cao, nay đã trở nên sắc sảo. Chỉ cần khẽ liếc mắt một cái, cũng có thể toát ra khí thế sát phạt ẩn giấu bên trong.
Đó là khí tràng mà chỉ người đứng ở vị trí cao mới có được.
Nhanh như chớp mắt. Thiếu niên năm nào, đã trưởng thành thành một vị sĩ quan quyết đoán tàn nhẫn. Chỉ một ánh mắt đã đủ để chấn nhiếp lòng người.
Đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy.
Lý trí mỏng như sợi tơ không ngừng cảnh báo tôi—— nguy hiểm, rất nguy hiểm…
Đó là một mùi hương vô cùng bá đạo, xâm nhập vào lý trí, làm rung chuyển tâm can.
Đó là mùi trên người Bùi Huyên!
Tôi vậy mà lại có thể ngửi thấy mùi của Bùi Huyên.
Tại sao… khứu giác đột nhiên lại trở nên nhạy bén thế này?! Không nên chứ.
Khứu giác siêu việt vượt mức bình thường.
… Không đúng.
Rất không đúng!
Có một sự thay đổi khủng khiếp nào đó đang diễn ra…
“Là tôi!” Giọng Bùi Huyên rất trầm, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, mang theo một cảm giác áp bách đè nén mọi thứ.

