“Bùi Huyên không thể cứ thế mà đi được! Tại sao chứ!”

Thượng úy Lưu đưa đồ xong định đi, nghe vậy liền dừng bước.

Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khinh khỉnh, giống như đang nhìn một kẻ qua đường chẳng có chút trọng lượng nào.

Kẻ qua đường này vừa vặn lại nói một câu nực cười.

“Cậu hỏi tại sao á?” Hắn khẽ cười lạnh: “Thiếu gia từ khi sinh ra đã được kiểm tra là người mang gen A cường hãn, tương lai của Liên bang đều thuộc về ngài ấy. Cậu thật sự nghĩ ngài ấy sẽ tình nguyện ở bên cậu, sống chui rúc ở…” Hắn tùy ý chỉ tay, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm hướng về phía tôi: “…cái nơi rách nát này sao?”

3

Thượng úy Lưu đi rồi. Tôi lại như bị hắn tát mạnh một cái vào mặt.

Mẹ kiếp!

Chưa đầy ba ngày. Tôi đã đứng ở Thủ đô Tinh.

Sự huy hoàng của phủ Thống soái vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Ngay cả muốn thông báo một câu cũng phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ.

Nửa tiếng sau, tôi được mời vào trong.

Người tiếp đón tôi, vẫn là vị Thượng úy Lưu kia.

“Cậu đến rồi à.”

Giọng điệu kia mang theo chút tùy ý khó tả.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu.

“Thủ tục đã làm xong rồi, cậu cầm cái này đến trụ sở quân đội báo danh đi.”

Tôi không nhận.

“Tôi đến để gặp Bùi Huyên.”

“Ồ, Thiếu gia à, ngài ấy đã phân hóa thành công, đến hành tinh Lan Bác rèn luyện rồi.”

Tôi kinh ngạc: “Đột ngột vậy sao?”

“Cậu nói chuyện phân hóa á?” Thượng úy Lưu hất cằm, nói: “Trong không khí ở hành tinh Khắc Lý có quá nhiều khí trơ, những chất này ức chế sự phân hóa. Cho nên chỗ các người không có Alpha, cũng không có Omega, toàn là người bình thường. Ngày ngài ấy trở về, bác sĩ trưởng đã đến khám, chỉ cần một chút chất xúc tác là đủ để khởi động một lần lột xác rồi.”

Tôi trầm mặc.

Tôi không biết liệu Bùi Huyên có còn cần tôi hay không. Nhưng đã đến đây rồi, trước khi gặp được Bùi Huyên, tôi sẽ không đi.

Tôi gia nhập quân đội.

Giống hệt như lời Triệu đầu to đã nói, cho dù tôi có thư tiến cử thì đã sao. Chẳng mấy ngày tôi đã bị phân ra tiền tuyến.

Mấy năm nay biên giới Liên bang liên tục bạo loạn, hải tặc tinh tế lộng hành. Phân đội của tôi trong một lần hành động vây quét đã bị tiêu diệt toàn quân.

Dấu ấn của quân nhân Liên bang trên cánh tay bị người ta xóa sạch.

Chúng tôi chưa chết, nhưng lại sống không bằng chết.

Đó là một loại thí nghiệm sinh hóa.

Chất lỏng lạnh lẽo bị tiêm vào mạch máu. Bên tai là tiếng thì thầm của đám nhân viên thí nghiệm.

“Nghe nói chất xúc tác lần này là loại mới nhất do Viện Nghiên cứu Thủ đô cải tiến, chắc chắn sẽ thành công. Chỗ chúng ta ngay cả một mống đàn bà cũng chẳng có, đừng nói chi là Omega. Nếu không có dân số trẻ sinh ra, vài năm nữa chẳng cần quân đội Liên bang chủ động bao vây, chúng ta cũng tự diệt vong thôi.”

“Thế này thì sắp có rồi còn gì!”

“Hắc hắc hắc.” Giọng nói đó dần trở nên dâm đãng: “Các anh em đều đang nín nhịn nghẹn muốn chết rồi, chỉ chờ mẻ quả ngọt này chín thôi.”

Cơn đau đớn nhức nhối còn dữ dội hơn cả việc rút gân lột cốt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc.

Đó là một loại tuyệt vọng sống không được, cầu chết cũng chẳng xong.

Ý thức lang thang bên bờ vực cái chết, vào một ngày nọ, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy thiên sứ.

Người ta nói trước khi chết, vì chấp niệm cả đời không bỏ xuống được, con người sẽ sinh ra ảo giác.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Huyên, tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng được giải thoát.

Chấp niệm của tôi, chắc là trước khi chết được gặp lại nó một lần…

Tâm trí lơ lửng giữa không trung, tôi cố gắng gom góp chút sức lực tàn tạ để tập trung sự chú ý.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người nói.

“Đệt, bọn khốn này đang làm thí nghiệm sinh hóa gì ở đây thế này, sao toàn là mùi Omega, thơm quá, tao sắp điên rồi!”

Scroll Up