phát điên mất rồi.”
“Hoắc Chấp Tự, em thử sờ tay lên lương tâm xem, nếu tôi thực sự không thích em, lúc em kéo tôi lên giường tôi đã đâm chết em bằng một nhát dao rồi, tôi đúng là thích tự do, nhưng tôi đã từng nói với em, em là quan trọng nhất đối với tôi.”
Khóe mắt tôi nóng lên, vài lần câm nín, cuối cùng chẳng thốt nên được lời nào. Hứa Tư Niên cũng không mong chờ sẽ nghe được gì từ miệng tôi, hiện tại anh chỉ muốn thực sự có được tôi.
Cảm giác mềm mại lại truyền đến từ trên môi, tôi không né tránh nữa, che chở cho cánh tay anh, đè anh xuống dưới thân mà tìm kiếm nụ hôn.
Những ham muốn bị tôi cố tình kìm nén suốt những ngày qua nay đã xé toạc tấm vải che đậy của lý trí, tranh nhau ùa ra.
Tôi còn thèm khát Hứa Tư Niên hơn cả chính anh, rất nhanh đã hôn đến mức làm anh thở dốc.
Anh cắn môi, vành tai nóng ran, lẩm bẩm thành lời.
“Mạnh bạo hơn một chút đi, tôi chịu đựng được.”
Tôi cắn lớp da thịt của anh, lúng búng nói.
“Lát nữa đừng có cầu xin.”
Anh hờn dỗi đánh mắt đi hướng khác.
“Tôi sẽ không.”
Trong mắt tôi lóe lên ý trêu chọc.
Vừa định giở chút trò xấu, cổ áo phía sau bất ngờ bị ai đó túm lấy không báo trước, mẹ tôi giáng ngay một trận mắng mỏ xối xả xuống đầu.
“Mày đúng là không làm người nữa rồi, tao đã bảo mày nhẹ tay một chút, chừng mực một chút, ngoảnh đi ngoảnh lại mày lại dụ dỗ người ta lên giường rồi đúng không?”
Mẹ tôi xách tai lôi tôi ra khỏi phòng.
Bác sĩ tư đi ngang qua người tôi.
Hứa Tư Niên hối hận trân trân nhìn bóng lưng khuất dần của tôi.
…
08
“Anh đừng ở đây!”
Văn phòng dường như đã trở thành địa bàn phát điên độc quyền của Hứa Tư Niên, trước đây anh chỉ đuổi theo thơm tôi hai cái, thèm quá cũng chỉ bắt tôi dùng cách khác để giúp anh giải tỏa.
Hôm nay không biết anh chịu phải đả kích gì, nhất định phải súng thật đạn thật làm ngay tại đây.
Tôi nhéo nhéo mặt anh, bất luận thế nào cũng phải dỗ dành trước đã.
“Tổ tông ơi, em lại chọc anh tức giận ở đâu rồi?”
Hứa Tư Niên hừ lạnh, điệu bộ bóng gió xa xôi.
“Tôi đâu dám tức giận, có tức cũng chẳng ai thèm dỗ.”
Đầy mùi giấm chua.
“Đây là ăn dấm chua loại gì vậy?”
Anh lườm tôi một cái, cáu kỉnh tra hỏi.
“Hôm nay đi học tại sao em lại nói chuyện riêng với đứa ngồi bàn trên?”
Tôi nhíu mày nhớ lại, mất một lúc mới nhớ ra.
Trong giờ học, cô bạn bàn trên có vẽ một bức chân dung của Hứa Tư Niên, tôi nhìn thấy cực kỳ thích nên nhân lúc tan học mới len lén xin cô ấy bức hình đó.
Tôi đưa tấm ảnh cho Hứa Tư Niên xem.
Anh đầy hoài nghi mà liếc nhìn tôi.
“Tôi đang ở ngay trước mặt em mà em còn phải tìm người khác để xin hình? Có phải em lấy tôi làm cớ để xin WeChat của người ta đúng không?”
Tôi oan uổng chết mất.
“Em thật sự không có, em thích ai anh còn không rõ sao?”
Hứa Tư Niên bỗng nhiên nổi cáu tức giận mắng.
“Chính vì không rõ tôi mới hỏi em đấy, trước kia em không chịu nổi việc tôi nói chuyện với người khác, mỗi lần tôi cười với ai đó đều trừng phạt tôi một trận nhừ tử, nhưng bây giờ em hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến chuyện tôi tiếp xúc với người khác. Hoắc Chấp Tự, em không còn quan tâm tôi nữa rồi.”
Hứa Tư Niên lại có thể nghĩ như vậy sao.
Để bi kịch không lặp lại, mỗi tuần tôi đều đặn ba đến bốn buổi đi tư vấn tâm lý không suy suyển.
Tôi thực sự rất sợ.
Cảm giác mất đi rồi tìm lại được không ai hiểu rõ hơn tôi.
Đối với đoạn tình cảm này, tôi nâng niu, thận trọng và kiềm chế.
Thà để cục tức tắc nghẽn ứ đọng trong lòng, cũng không dám làm ra những hành động quá trớn để khiến Hứa Tư Niên phật lòng.
Anh nói tôi không quan tâm anh, tôi sắp tức phát điên rồi có được không?
Lẽ nào anh không nhìn ra tôi đã phải cố gắng đến mức nào mới miễn cưỡng giữ được sự điềm tĩnh bình thản trên khuôn mặt sao?

