Hứa Tư Niên hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, anh nói vậy là đang dụ dỗ tôi bắt anh nhốt lại, cho một bài học tàn bạo.
Tôi duy trì trạng thái thần kinh căng như dây đàn, nói với anh.
“Sau này đừng nói những lời như em không quan tâm anh nữa, nếu không em không chắc sẽ làm ra chuyện gì khiến anh hối hận đâu.”
Anh không hiểu lời cảnh cáo của tôi, mắt đỏ lên túm lấy tóc tôi. “Em muốn làm gì, muốn chia tay với tôi sao?”
Anh ngồi thụp xuống đùi tôi thật mạnh, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo bức người.
“Em dám đòi chia tay với tôi, tôi sẽ… giết chết em.”
…
Tình huống bây giờ là sao đây?
Tôi chỉ là… muốn giam giữ anh ấy thôi mà.
Tôi cạy bàn tay đang bóp cổ mình của Hứa Tư Niên, khó nhọc nhả từng chữ.
“Không nói chia tay, cục cưng à.”
Anh rũ mắt nhìn xuống tôi, trong mắt chỉ có một sự lạnh lẽo.
“Em yên tâm, em chết rồi tôi lập tức xuống bầu bạn với em, tôi yêu em như thế tự nhiên không nỡ để em đi một mình đâu.”
Hứa Tư Niên căn bản không thể xuống tay.
Nếu anh muốn mạng tôi, ban đầu khi nghe tin tôi chết đã không bị kích động đến mức đó.
Anh lúc nào cũng nói những lời đáng sợ.
Anh chỉ đang chờ tôi dỗ dành anh thôi.
Anh chỉ là thiếu cảm giác an toàn mà thôi.
Tôi kéo lỏng tay Hứa Tư Niên ra, kéo anh áp sát vào ngực tôi, từng nhịp từng nhịp vỗ lên lưng anh.
Nghiêng đầu hôn lên dái tai nhạy cảm của anh.
“Sao em nỡ chia tay anh chứ, cho dù anh có không cần em nữa, em cũng sẽ không ngừng yêu anh đâu.”
Giọng Hứa Tư Niên nặng nề.
“Đồ dối trá.”
Tôi vuốt lại mái tóc rối của anh.
“Phải làm sao anh mới chịu tin đây.”
Ngập ngừng một lát.
“Muốn em làm gì cũng được, em tuyệt đối phối hợp.”
Hứa Tư Niên nheo mắt lại.
“Tôi muốn làm trong văn phòng.”
Rèm cửa tuy đã kéo lại, nhưng khó tránh sẽ có sinh viên đi ngang qua, nếu như bị những sinh viên nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, thanh danh của Hứa Tư Niên còn giữ được sao? Hơn nữa tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm loạn ở văn phòng anh nên đồ nghề gì cũng chưa chuẩn bị.
Hứa Tư Niên đã quen thói đỏng đảnh, không biết chừng lát nữa lại lên cơn cáu kỉnh cho xem.
“Hay là…”
Vừa mới mở miệng, phi tiêu ánh mắt của Hứa Tư Niên đã phóng sang.
“Hửm?”
Yết hầu tôi lăn lộn, đành đổi cách nói.
“Không có đồ.”
Hứa Tư Niên nghiêm túc ra mặt.
“Cũng có thể không dùng.”
Tôi nhẹ nhàng khuyên cản.
“Anh sẽ không chịu nổi đâu.”
Hứa Tư Niên nhấc mông ngồi lên bàn làm việc, chân đá mạnh vào chiếc ghế giữa hai chân tôi.
“Còn lải nhải lằng nhằng nữa, tôi thiến em.”
Thái độ của Hứa Tư Niên vô cùng kiên quyết.
Tôi trầm ngâm nửa ngày, e là nơi này đã trở thành khúc mắc trong lòng anh.
Tôi từng từ chối anh ở đây, anh ngày càng được mất lo âu cũng có phần lý do này.
Nếu không tháo gỡ nút thắt trong lòng anh, tương lai anh sẽ càng trở nên cố chấp.
Vừa vặn chuông vào lớp reo lên, sinh viên đều chen chúc nhau đến lớp học, bên ngoài văn phòng bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Tôi luồn tay vào ống quần Hứa Tư Niên, ngập ngừng lên tiếng.
“Vậy anh đừng có kêu đấy.”
“Đương nhiên rồi, em cũng đâu làm tôi sướng đến thế.”
Tôi: “?”
Hứa Tư Niên không có tí võ đức nào, kêu siêu to luôn.
Tôi cứ như chim sợ cành cong, vội vàng cởi cà vạt ra bịt miệng anh lại, mặc dù sinh viên đang đi học, nhưng không thể chắc chắn liệu có ban giám hiệu hay giáo viên nào đó đi ngang qua hay không.
May mắn thay, Hứa Tư Niên vốn đã dạy liền hai tiết, vừa nãy lại trút một trận thịnh nộ, lúc này cũng không còn sức lực nào để đối phó với tôi nữa.
Rất nhanh đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Trước khi chuông báo tan học vang lên tôi vội vàng kết thúc, mặc lại quần cho anh, xoa nắn khóe mắt đang đẫm lệ của anh.
“Vừa lòng chưa?”
Anh rúc vào lòng tôi, lười biếng híp mắt lại, cuối cùng cũng bắt đầu tính sổ.

