Xét cho cùng không thể so với kiếp trước, chưa từng chịu sự tàn phá của “Thiết sa chưởng” của Hứa Tư Niên, mặt tôi vẫn còn nhạy cảm lắm, mới ăn có hai bạt tai đã sưng húp lên rồi.

07

Ra khỏi cửa Hứa Tư Niên coi như cũng an phận hơn một chút, chui gọn trong lòng tôi hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy, mẹ tôi nhìn thấy hai đứa chẳng buồn che đậy cứ thế bế nhau ra, biểu cảm vô cùng khó tả.

Bà dùng ánh mắt ra hiệu.

Mày không thể kiềm chế lại một tí được à, làm chảy ra nhiều máu thế này, mày bị bệnh đúng không!

Quả đúng là mẹ ruột.

Có cần xem máu chảy ra từ chỗ nào không?

Con khỏe thật đấy, nhưng cái đồ đó của con đâu phải lưỡi cưa, làm sao con có thể khiến cậuấy ra nhiều máu như vậy, cái đó của con… cũng làm bằng thịt mà!

Mẹ tôi giơ điện thoại lắc lắc trước mặt tôi.

Mẹ gọi bác sĩ gia đình cho mày rồi, đừng có làm càn nữa.

Đầu tôi to như cái thúng, mắt trợn ngược lên tận trời.

Con không có làm.

Mẹ tôi nhìn bằng vẻ mặt khinh bỉ.

Đi cửa sau của người ta mà còn không chịu thừa nhận, mày không làm người ta thì người ta chịu cho mày ôm ra chắc? Đã kỹ năng kém cỏi thì chớ lại còn sống lỗi thế à? Mông của người ta không phải là mông à?

Bố tôi nhìn hai đứa, lông mày cau tít lại.

Mày có rảnh thì học thêm mấy khóa bồi dưỡng đi, làm ăn thế này ra thể thống gì.

Tôi: …

Hao tổn sức lực lấy được hộp cứu thương, vừa mở cửa phòng ra Hứa Tư Niên ngay lập tức hồi sinh với thanh máu đầy ắp.

Anh đắc ý nhìn tôi.

“Cả nhà em bây giờ đều cho rằng hai ta là một cặp rồi, sau này em còn dám trốn tôi, tôi sẽ đến nhà em quậy tung lên, tố cáo em là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ngủ xong không chịu trách nhiệm.”

Tôi bị anh lăn lộn nãy giờ bệnh tình càng nặng hơn, chẳng còn chút sức lực nào để cãi cọ.

“Em đã bảo là em không đi, hơn nữa lát nữa mẹ em sẽ gọi bác sĩ đến, lời nói dối của anh trụ không quá nửa ngày đâu.”

Bị tóm chặt mặt bằng một tay, Hứa Tư Niên trừng trừng nhìn tôi với khuôn mặt không vui vẻ gì.

“Là ai lề mề chậm chạp, toàn viện cớ, cho làm cũng không thèm làm, cái thứ đó của em để trưng bày hay bị phế rồi, hay phải nói là tôi không còn sức hấp dẫn nào với em nữa.”

Hứa Tư Niên lại tự rước cục tức vào thân.

Anh hung tợn miết mạnh lên cái đó… của tôi, vẻ mặt u ám.

“Em tốt nhất là mau chóng thích lại tôi, nếu không em có trăm vạn lần không cam tâm tình nguyện đi nữa, tôi cũng có một trăm cách để ép em trả bài.”

Miệng thì mắng ác vậy, nhưng viền mắt Hứa Tư Niên từ từ đỏ lên, như phải chịu uất ức tày đình.

Tôi cuống cuồng lau nước mắt cho anh.

“Tổ tông ơi, sao em lại không thích anh được, nếu em không thích anh, liệu em có nhẫn nhục nhún nhường để mặc anh sai bảo không.”

“Vậy tại sao em không đụng vào tôi?”

Tôi ấp a ấp úng mãi, cuối cùng mới hạ quyết tâm mở miệng.

“Trước kia anh khao khát tự do đến thế, nếu ở bên em lỡ như em lại phát bệnh nhốt anh lại, anh tương lai rồi sẽ hối hận thôi, bây giờ anh chỉ bị kích thích bởi tin em chết, đợi khi chúng ta quay về bên nhau, anh lại chán ghét em cho xem.”

“Anh sẽ giống như ngày xưa, ghê tởm sự đụng chạm của em, buồn nôn vì những hành động thân mật của chúng ta, anh sẽ thấy em chẳng khác nào bãi phân chó thúi hoắc cứ bám dính lấy anh không buông.”

Hứa Tư Niên im lặng rất lâu.

Nửa ngày trời, mới nghiêm túc nói:

“Tôi không ghê tởm em, cũng không phải chán ghét em, tôi chỉ tức giận vì em giam lỏng tôi trong biệt thự không cho tôi ra ngoài nhưng lại không thể ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Em bận công việc tiếp khách, chỉ buổi tối mới có thời gian canh giữ tôi, em sợ tôi bỏ trốn, không đưa điện thoại cho tôi, lúc em nhớ tôi thì có thể mở camera giám sát xem tôi mọi lúc, còn tôi thì sao? Những lúc tôi nhớ em tôi chỉ có thể đếm từng giây từng phút trôi qua, khoảng thời gian đằng đẵng đó sắp ép tôi

Scroll Up