Mũi dao lấp lánh ánh lạnh kề sát lớp áo sơ mi trắng của anh, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể cắt nát da thịt.
Trên khuôn mặt Hứa Tư Niên mang theo nụ cười quyết chí ắt được, tay không ngừng dồn thêm lực.
Anh ấy thực sự… quá điên rồi.
Da đầu tôi tê rần, dùng sức hất tay anh ra, con dao “leng keng” rơi xuống đất.
Đuôi mắt Hứa Tư Niên vui vẻ cong lên.
“Em không nỡ để tôi chết, em vẫn còn yêu tôi!”
Bàn tay lạnh buốt mơn trớn khuôn mặt tôi, giọng nói tàn nhẫn.
“Một khi đã đưa ra lựa chọn, thì kiếp này dù em có muốn hay không, em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi, em là của tôi.”
06
Đôi môi lại một lần nữa bị anh cắn xé, Hứa Tư Niên ngồi vắt vẻo trên đùi tôi, giữ chặt gáy tôi không ngừng cưỡng hôn.
Anh hôn rất mạnh bạo, rất cuồng nhiệt.
Mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng.
Anh đã cắn rách lưỡi tôi, anh như người lữ khách chết khát từ lâu, coi tôi là nguồn nước cứu mạng, không ngừng hút máu tôi, gặm cắn môi tôi, hận không thể hòa tan xương máu tôi vào trong cơ thể anh.
Đầu óc tôi ong ong.
Cho đến khi cảm nhận được dòng máu nhớp nháp dính trên gò má, tôi mới choàng tỉnh lại.
Nét mặt nghiêm trọng mà bóp lấy cằm anh, ngăn chặn những nụ hôn điên cuồng của anh.
Hứa Tư Niên không nằm ngoài dự đoán sầm mặt lại, giơ tay giáng thẳng một bạt tai lên mặt tôi.
“Hoắc Chấp Tự, ngày xưa tôi gào thét đòi em dừng lại em không bao giờ nghe, từ lúc trọng sinh đến giờ tôi tự dâng thân lên giường, chủ động hầu hạ em thì em năm lần bảy lượt từ chối, mẹ kiếp em ngứa đòn muốn ăn tát đúng không?”
Anh gỡ cà vạt xuống quấn quanh cổ tôi, dùng sức siết mạnh kéo lên, từ trên cao liếc nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng.
“Bây giờ, hầu hạ tôi.”
“Đừng ép tôi cho em uống loại thuốc kích dục dành cho súc vật.”
Cà vạt của anh vừa vặn thắt trúng yết hầu của tôi.
Tôi nuốt nước bọt một cách khổ sở.
“Em không có… tay anh… em băng bó cho anh trước đã.”
Hứa Tư Niên đã thật sự nổi cáu.
Lực tay không hề nhỏ, hô hấp bị chèn ép không thông, một câu nói ra cứ đứt quãng từng hồi.
Lời vừa dứt, hàng lông mày của Hứa Tư Niên giãn ra một chút, tay nới lỏng ra đôi phần.
Tôi xoa xoa chiếc cổ đang đau nhức, há miệng hít thở không khí trong lành, một bên chờ đợi chỉ thị của Hứa Tư Niên, sợ làm sai chỗ nào lại đụng chạm đến vị hung thần này.
Hơi một tí là đòi đánh đòi giết, tự làm mình bê bết máu me, nhìn mà đau xót chết đi được.
Hứa Tư Niên đặt đôi giày da đạp lên vai tôi, ánh mắt lướt trên khuôn mặt tôi, không biết đang suy nghĩ điều gì, ngón tay hờ hững điều khiển chiếc cà vạt đang trói tôi.
Thỉnh thoảng dùng sức, nhìn thấy tôi đỏ bừng mặt không thở nổi, anh mới từ bi hỉ xả mà buông lỏng ra, chậm rãi lên tiếng.
“Cứ phải ép tôi nổi điên, em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời hả?”
Tôi mím môi, cẩn thận dỗ dành anh.
“Đâu có.”
Anh khép hờ mắt.
“Đâu có là ý gì, nói cho rõ ràng? Tôi muốn em phải đảm bảo một cách thiết thực rằng sau này tuyệt đối không được rời bỏ tôi.”
Mắt thấy sắc mặt anh ngày một nhợt nhạt hơn.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, cuống quýt đồng ý.
“Em không rời xa anh.”
Hứa Tư Niên như thể không biết đau là gì, còn muốn dây dưa lý sự với tôi, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, ôm lấy eo anh xốc lên bê thẳng ra khỏi cửa.
“Anh nói cái gì em cũng đồng ý, ngoan, chúng ta đi cầm máu trước đã.”
Sợ anh tiếp tục giãy giụa, tôi giả vờ nghiêm trang hù dọa.
“Nếu anh tự làm mình chết, chưa biết chừng sau này em cũng không nhớ nổi con người anh đâu, dù sao anh cũng chẳng quản được em nữa, em muốn làm gì thì làm, sau này em mà cặp với ai…”
Khuôn mặt ngay lập tức ăn một tát.
Hứa Tư Niên nghiến răng, ánh mắt độc ác.
“Em nói lại xem!”
Không nói nữa.

