Buông bỏ tôi, đối với Hứa Tư Niên mà nói, hẳn là một chuyện trăm cái lợi không một cái hại, anh có thể mượn thân phận của mình để tùy ý sỉ nhục tôi, chà đạp tôi, nhưng đừng lại không biết sống chết mà tiếp cận tôi, dụ dỗ tôi.

Một kẻ thô lỗ như tôi, chỉ bị Hứa Tư Niên lạnh lùng lườm một cái cũng cảm thấy anh đang quyến rũ mình, nếu trải nghiệm thêm một lần loại khoái cảm tê dại đến tận xương tủy đó, tôi thực sự có thể sẽ đầu hàng vô điều kiện trước dục vọng cuộn trào ngay tại chỗ.

Ngoài cửa hoàn toàn mất hẳn mọi động tĩnh, ngay lúc tôi nghi ngờ Hứa Tư Niên đã rời đi và chuẩn bị mở cửa ra ngoài, điện thoại bỗng kêu lên một tiếng.

Tin nhắn WeChat của Hứa Tư Niên nhảy lên màn hình.

Tôi bấm mở ra, khi nhìn rõ nội dung trong bức ảnh, cả người tôi như rơi xuống hầm băng.

Một dòng tin nhắn ngay sau đó hiện ra.[Còn chưa ra, Hoắc Chấp Tự, em muốn trơ mắt nhìn tôi chết sao?]

Tôi vội vàng giật tung cửa lao ra ngoài.

Hứa Tư Niên đang ngồi trên giường, máu trên cánh tay gác lên đùi nhỏ giọt tong tong, trên sàn nhà đã tụ lại thành một vũng đỏ nhỏ.

Tôi ngay lập tức hoảng loạn, loạng choạng lao ra cửa.

Hứa Tư Niên với khuôn mặt không biểu cảm gọi giật tôi lại.

“Hoắc Chấp Tự, em còn trốn tôi nữa, em đoán nhát dao tiếp theo tôi sẽ rạch ở đâu?”

Tôi vội vã dỗ dành.

“Em ra ngoài lấy hộp cứu thương.”

Mắt Hứa Tư Niên vằn đỏ bầm, giọng điệu không cho phép nghi ngờ.

“Không được đi, em dám bước ra khỏi cửa một bước tôi chết cho em xem.”

Tôi vừa sốt ruột vừa tức giận.

“Đã là lúc nào rồi, anh đừng cáu bỉnh với em nữa, đợi băng bó vết thương xong chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không?”

Tôi cố gắng đàm phán với anh.

Hứa Tư Niên hoàn toàn bỏ ngoài tai, anh cầm con dao giơ lên ướm ướm, lạnh nhạt giơ tay chuẩn bị rạch xuống.

Tôi sợ hãi đến độ trố mắt nhìn, hoảng hốt lao tới nắm lấy tay anh, sợ hãi nuốt nước bọt.

“Anh… anh đừng như vậy, em thật sự chỉ đi lấy hộp cứu thương thôi, em không trốn đâu.”

Hứa Tư Niên từ từ hạ tầm mắt lên khuôn mặt tôi.

Trong đôi mắt anh là nỗi đau thương không thể hóa giải.

“Lời em nói tôi có thể tin được sao?”

“Kiếp trước em nói sẽ quay lại cùng tôi đón ngày kỷ niệm, kết quả là em chết trong một đêm mưa lạnh lẽo, em có biết khi nghe tin em mất tôi đã đau khổ đến nhường nào không?”

“Tôi cứ tưởng là em lừa tôi, em luôn thăm dò tôi, không tin tưởng tôi, cứ nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi em chết tôi lại buông ra những lời khó nghe như thế với em, tôi liền đau lòng đến mức không thở nổi.”

“Hoắc Chấp Tự, tôi vốn nghĩ chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, nhưng ông trời thương xót ban cho tôi một cơ hội làm lại, sau khi em chết tôi mới nhận ra em là quan trọng nhất với tôi, sự nghiệp, bạn bè tôi đều không cần, tôi chỉ cần em thôi, mặc kệ em đối xử với tôi thế nào, chỉ cần em ở bên tôi là được, có em là đủ rồi.”

“Tôi đợi hai tháng trời rốt cuộc cũng đợi được đến ngày khai giảng, tôi ôm đầy vui sướng đến lớp, tìm mãi tên em trong danh sách lớp, cuối cùng mới được thông báo em căn bản không hề đăng ký vào trường Hoa Thanh. Em không cần tôi nữa.”

Biểu cảm của anh dần trở nên vặn vẹo u ám.

“Chính em nói yêu tôi, chính em quấn lấy tôi ép tôi phải chấp nhận em, sao em dám không cần tôi? Em dựa vào cái gì mà tránh mặt tôi, em lấy tư cách gì để vứt bỏ tôi. Hoắc Chấp Tự, em muốn rũ bỏ tôi trừ phi tôi chết.”

Anh nhét con dao vào tay tôi, lạnh lùng kéo cổ tay tôi dí mũi dao lên ngực anh.

Máu ấm dọc theo cánh tay anh chảy xuống tay tôi.

Thiêu đốt đau đớn hệ thần kinh của tôi.

Hứa Tư Niên nhìn tôi chằm chằm, tâm trạng kích động.

“Hoắc Chấp Tự em run tay cái gì? Tôi chết rồi em chẳng phải được giải thoát sao.”

Scroll Up