Tiếng bước chân dần đến gần, trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Nhưng Hứa Tư Niên lại quấn lấy tôi một cách cứng rắn không cho tôi thoát thân.

Tôi nhìn chằm chằm người bên dưới, thực sự không biết khuyên nhủ thế nào, đành bóp lấy cằm anh tuyệt vọng quát khẽ.

“Ít nhất thì anh cũng phải khóa cửa lại đã chứ.”

Hứa Tư Niên híp híp mắt, tăng thêm chút sức lực.

Tôi không biết mình lại đắc tội gì làm Hứa Tư Niên phật ý, anh cố tình không để tôi được yên thân, hại tôi kêu đau liên tục.

Tôi túm lấy tóc Hứa Tư Niên, không dám dùng sức.

Chằm chằm nhìn gã đàn ông phát điên trước mắt.

Không đụng vào được thì tôi đành trốn chui trốn nhủi vậy.

Ngay trước khi cửa phòng bị đẩy ra, tôi rốt cuộc vẫy vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hứa Tư Niên, tung người như cá chép bật dậy khỏi giường, ôm lấy quần mình lóng ngóng trốn vào phòng tắm.

Trái tay khóa chặt cửa.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của mẹ tôi và Hứa Tư Niên, nghe chẳng có chút khác thường nào, anh ấy rõ ràng giao tiếp với người khác rất đỗi bình thường, chỉ mỗi khi đứng trước mặt tôi là phát rồ.

Nếu như tôi không đẩy Hứa Tư Niên ra, e là hồi nãy hai chúng tôi đã bị mẹ bắt quả tang tại trận rồi, nghĩ đến cảnh tượng kinh hồn bạt vía đó bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi.

Điện thoại bất chợt hiện lên một tin nhắn.

[Mẹ biết con đã trưởng thành rồi, nhưng có phải con hơi cầm thú quá không?]

Tôi gõ một dấu chấm hỏi gửi qua.

Mẹ tôi:[Thầy Hứa lúc nãy nói chuyện với mẹ mà hai chân run rẩy, trên cổ còn lưu lại mấy vết hôn xanh tím, người ta mới lên được bao lâu mà con đã hành hạ người ta ra nông nỗi này, chó ăn cứt cũng chẳng vội bằng con.]

Kiếp trước, trước khi gặp phụ huynh hai bên, Hứa Tư Niên vì không chịu đựng nổi tính chiếm hữu ngày càng lớn của tôi nên đã đề nghị xa nhau một thời gian, tôi tức đến mức lập tức mất trí giam giữ anh lại, dựng lên lời nói dối rằng anh đang tham gia một dự án nghiên cứu khép kín ở nước ngoài để lừa gạt tất cả mọi người.

Mẹ tôi kiếp trước không hề biết đến sự tồn tại của Hứa Tư Niên, vì vậy tôi cũng không hiểu rõ thái độ của bà đối với anh ra sao, suy cho cùng chẳng có người mẹ nào vui vẻ khi thấy con mình là người đồng tính, thế nhưng bà lại tỏ ra vô cùng cởi mở.

Hứa Tư Niên còn dũng mãnh hơn, ngụy tạo dấu vết bị tôi chà đạp, không hề che đậy mà trưng ra trước mặt mẹ tôi, anh ấy thực sự không sợ rủi ro mẹ tôi không đồng ý sẽ giã cho anh một trận tơi bời sao?

Hứa Tư Niên, em rốt cuộc nên làm gì với anh đây?!

05

Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Mẹ tôi đi ra ngoài từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một Hứa Tư Niên không biết trời cao đất dày là gì sau khi trọng sinh, giọng anh xuyên qua cánh cửa truyền đến tai tôi một cách nặng nề.

“Mở cửa ra!”

Tôi đã quyết tâm làm con đà điểu rụt cổ.

Ngồi trên nắp bồn cầu không nói lời nào.

Hứa Tư Niên tức giận tột độ, giơ tay đấm mạnh vào cửa.

“Đừng để tôi nói lần thứ hai, Hoắc Chấp Tự, nếu em không ra ngoài em sẽ hối hận đấy.”

Bây giờ tôi đã rất hối hận vì không dặn trước mẹ tôi, bảo bà đừng cho Hứa Tư Niên vào nhà.

Vừa nãy tôi suýt nữa thì không kiềm chế nổi, muốn bất chấp tất cả mà đè anh ra làm càn.

Để lại dấu ấn của tôi trên khắp da thịt anh.

Hứa Tư Niên thấy tôi không chịu ra, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì.

Trong lòng tôi thoắt ẩn thoắt hiện dự cảm không lành.

Hứa Tư Niên con người này, quậy phá thì còn đỡ, một khi im lặng chắc chắn là đang tung chiêu lớn.

Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, do dự không quyết định được.

Lỡ như sự hối hận mà Hứa Tư Niên nói là anh không cần tôi nữa, anh quyết định buông bỏ tôi hoàn toàn thì sao.

Nơi lồng ngực đau nhói từng cơn.

Đặt tay lên tay nắm kim loại lạnh lẽo, phải dựa vào ý chí kiên định to lớn tôi mới không bốc đồng vặn mở nó.

Scroll Up