Tôi tay mắt lanh lẹ, vội vàng bóp chặt tay anh.
Lông mày nhíu chặt lại, từ chối.
“Anh đừng…”
“Thầy ơi, thầy có ở trong đó không?”
Tiếng gõ cửa vang lên cứu mạng tôi.
Tôi nhân lúc Hứa Tư Niên mất tập trung, chộp lấy gói thuốc trong tay anh nhét vào túi áo, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo của hai người, dưới ánh mắt nóng rực của Hứa Tư Niên “rầm” một tiếng mở bung cửa, vội vàng chạy biến ra ngoài.
04
Tôi trốn Hứa Tư Niên vài ngày, ngày nào cũng không đi học, tự nhốt mình trong phòng chép Kinh Kim Cang.
Cố gắng để tâm bình khí hòa, thấu hiểu hồng trần.
Đáng tiếc cảnh giới của tôi không đủ, chép hai ngày chẳng nhìn thấu được trần tục, ngược lại đêm nào cũng mộng xuân liên miên.
Hứa Tư Niên trong giấc mơ với khuôn mặt ửng hồng, lột sạch đồ đứng trước mặt tôi, bàn chân trắng trẻo giẫm lên mặt tôi, nhấc mí mắt đưa ra mệnh lệnh không thể chối từ:
“Tôi muốn làm ngay tại đây.”
Tôi sợ đến mức mất ngủ cả đêm dài, ngày thứ ba không ngoài dự đoán tôi ốm gục. Mặc dù chuyện này tạo cớ để tôi xin nghỉ phép, nhưng cũng tiện cho Hứa Tư Niên thay mặt nhà trường đến thăm bệnh.
Lúc Hứa Tư Niên đến, tôi vừa uống thuốc xong đang mơ màng buồn ngủ, lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa, người tới không hề khách sáo lật tung chăn của tôi lên.
Sau lưng áp tới một cơ thể ấm áp.
Bộ não chậm chạp của tôi còn chưa kịp hoạt động, đôi bàn tay lạnh lẽo đã sờ lên những múi cơ săn chắc của tôi, buông thả chu du.
Tôi giữ chặt đôi tay đó, nghe thấy tiếng hít thở đột ngột ngừng lại phía sau, bất lực thở dài.
Sao ốm rồi mà cũng không tha cho tôi.
Kiếp trước tôi cũng đâu có vã đến mức này nhỉ.
“Lát nữa mẹ em sẽ lên mang trái cây cho anh, không muốn bị phát hiện thì mau dậy đi.”
Hứa Tư Niên làm bộ không quan tâm:
“Bị phát hiện thì làm sao?”
Tôi xoay người lại một cách vô lực.
“Tiền đồ, sự nghiệp của anh không cần nữa sao?”
Hứa Tư Niên áp hai tay lên mặt tôi, đôi môi ươn ướt cọ xát lên đôi mày đang cau lại đầy ưu tư của tôi, khẽ cười.
“Đều không cần nữa, tôi chỉ cần em.”
Thân thể tôi bỗng chấn động kịch liệt, kinh hãi trợn to hai mắt.
Đôi môi mấp máy hồi lâu mà chẳng nói nên lời.
Hứa Tư Niên đã nghĩ ra chiêu mới để trả thù tôi rồi đúng không? Anh giả vờ yêu tôi, đợi đến khi tôi tin đó là thật thì bất thình lình giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Nói cho tôi biết mọi thứ đều do anh ngụy trang, thực chất anh hận tôi thấu xương.
Anh muốn dùng tình yêu để dụ dỗ tiêu diệt tôi, muốn làm tôi sụp đổ.
Anh đã tính sai nước cờ rồi, tôi sẽ không sụp đổ vì chuyện đó, tôi chỉ bẻ gãy đôi cánh của anh trước khi anh kịp nói ra sự thật, giam lỏng anh trong chiếc lồng son mà tôi đặc biệt tạo ra cho anh.
Anh sẽ trở thành chú chim bị giam cầm của tôi, cả đời này không có được niềm vui sướng.
Hứa Tư Niên muốn làm nốt chuyện chưa làm xong trong văn phòng hôm nọ, nhân lúc tôi ốm không có sức chống cự, liền lột sạch tôi ra mà ức hiếp.
Môi anh dán lên ngực tôi trượt dài xuống dưới.
Tôi tóm lấy xương quai xanh của anh, gọi anh.
“Đừng khiêu khích em nữa.”
Anh ung dung chậm rãi sửa lời.
“Không phải khiêu khích, là tán tỉnh.”
Tôi hết cách rồi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, xen lẫn thói quen chưa thấy người đã thấy tiếng của mẹ tôi đang gọi tôi.
“Tiểu Hoắc mở cửa ra, mẹ cắt chút trái cây cho thầy này.”
Giọng mẹ tôi oang oang, Hứa Tư Niên không thể nào không nghe thấy, nhưng anh vẫn mặc kệ tiếp tục, vùi đầu vật lộn với cạp quần của tôi.
Tôi nâng khuôn mặt đầy vẻ bực bội của anh lên, nhịn hết nổi.
“Anh đừng quậy nữa, mau đứng lên.”
Hứa Tư Niên không hài lòng với thái độ của tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy tính đe dọa, sau đó chớp mắt chui tọt vào trong chăn.
Tôi kẹp chặt hai chân lại, đồng tử co rút.
Hứa Tư Niên anh ấy…

