Từ sau khi tôi và Hứa Tư Niên hoàn toàn trở mặt, anh ấy chưa bao giờ chủ động nữa, lần nào cũng là tôi cưỡng ép anh, anh luôn cam chịu không tình nguyện bị tôi đè dưới thân… có đôi khi làm anh đau, anh sẽ vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái.
Một hồi hoan ái qua đi, anh mệt đến mức lịm đi, mặt tôi sưng thành đầu heo, anh không bao giờ ban phát cho tôi những nụ hôn hay cái ôm, thậm chí đến nửa đêm còn lê thân hình mệt mỏi rã rời lăn ra khỏi vòng tay tôi, lạnh lùng quay lưng lại với tôi mà ngủ.
Hành động của anh từ lâu đã cho tôi biết anh ghét tôi, nhưng tôi lại lựa chọn đui mù con mắt mờ mịt trái tim, làm như không thấy.
Những ngón tay khớp xương rõ ràng luồn vào từ dưới vạt áo của tôi, như đã có dự mưu từ trước mà luồn xuống vị trí dưới thắt lưng. Tôi giật mình bóp chặt vai Hứa Tư Niên, mạnh mẽ kéo anh ra tạo khoảng cách, hơi thở không ổn định mà từ chối sự thân mật của anh.
“Anh… có biết mình đang làm gì không?”
Chỉ cần đến gần Hứa Tư Niên, tôi giống hệt như bị bỏ bùa. Anh chỉ cần khẽ ngoắc tay một cái, tôi sẽ lon ton chạy qua như một con chó. Nếu cứ bị anh trêu chọc thế này, ý chí vốn đã lung lay sắp đổ của tôi sẽ sụp đổ trong chớp mắt.
Tôi đưa tay lần mò khóa cửa phía sau.
“Bây giờ anh đang không tỉnh táo, đợi khi anh…”
Lời còn chưa dứt, lại bị anh rướn tới hôn lấy.
Cả người Hứa Tư Niên kề sát không một kẽ hở dán chặt lên người tôi, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể anh, tim đập trật một nhịp.
Trong đầu là cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt.
Một ý niệm xúi giục tôi thuận nước đẩy thuyền, đã là Hứa Tư Niên chủ động, vậy thì cho dù sau này tôi lại giam cầm anh lần nữa thì đó cũng là lỗi của chính anh.
Một ý niệm khuyên tôi mau chóng thoát thân, bảo tôi đừng gây thêm họa lớn. Đã được làm lại một đời thì có nghĩa là ông trời cho tôi cơ hội để sửa sai.
Cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, tôi đẩy Hứa Tư Niên đang đòi hôn ra.
Giọng điệu kiên quyết.
“Đừng như vậy, em không muốn.”
Nói xong câu này, thân hình Hứa Tư Niên chao đảo thấy rõ.
Hốc mắt anh lập tức đỏ lên, không thể tin được mà hỏi vặn lại.
“Em từ chối tôi?”
Tiếp đó không kiềm chế được cơn tức giận mà mắng mỏ.
“Hoắc Chấp Tự, em không thích tôi sao? Tại sao lại đẩy tôi ra?” Anh liếc nhìn xuống phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, “Em rõ ràng có cảm giác với tôi, tại sao lại muốn đẩy tôi cho người khác? Tại sao lại để kẻ đó đội cái danh cô dâu nuôi từ bé của em mà nói đùa?”
Anh bước lên một bước bóp lấy cổ tôi, thô bạo kéo tôi đến trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi lên án.
“Hoắc Chấp Tự, em đừng tưởng kiếp trước em chết rồi thì mọi chuyện có thể xí xóa hết, em nợ tôi mãi mãi không trả hết được, bây giờ tôi muốn làm ngay tại đây.”
Nơi ngực trái truyền đến một cơn nhói đau.
Tôi không hiểu tại sao Hứa Tư Niên phải tự kéo bản thân vào để trả thù tôi, không đáng chút nào.
Tôi rũ mắt, chân thành đề nghị.
“Nếu anh muốn trả thù em thì có thể dùng rất nhiều cách, không cần thiết phải tự chà đạp bản thân như thế.”
Lời vừa thốt ra, những ngón tay siết trên yết hầu lại dùng sức thu chặt thêm hai phần.
Giọng Hứa Tư Niên nặng nề thêm.
“Nói đi nói lại, em chính là không muốn.”
…
Tôi thực sự không muốn.
Hôm nay xé rách lớp vỏ này, sau này muốn tự thuyết phục mình buông tay e rằng lại phải chờ đến ngày tôi thân chết hồn tiêu. Hứa Tư Niên dùng cách này để sỉ nhục tôi, nhưng không biết hậu quả lại là một lần nữa chôn vùi cuộc đời rực rỡ lóa mắt của anh.
Hứa Tư Niên chờ đợi câu trả lời của tôi.
Thấy ánh mắt tôi lảng tránh, trên mặt anh nổi lên một nụ cười lạnh lùng.
“Em không muốn cũng phải muốn!”
Anh nghiến răng xé một gói thuốc kích dục, bóp chặt cằm tôi rồi đổ tống vào miệng tôi.

