“Hoắc Chấp Tự, lần trước em từ chối tôi tôi thật sự rất buồn, tôi tưởng em không thích tôi nữa, lúc đến thăm bệnh tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu em thật sự không thích tôi, tôi sẽ chết…”
Tôi cuống quýt dùng miệng chặn đứng những lời tiếp theo của anh.
Đưa tay xoa xoa phần gốc đùi đang nhức mỏi của anh, nhặt đôi giày da bị rớt xuống xỏ lại vào chân anh, tôi mới trịnh trọng nâng khuôn mặt anh lên giải thích.
“Làm sao em có thể không thích anh được, từ chối anh tim em cũng đau như cắt, đêm không ngủ được. Nếu em thực sự không thích anh em sẽ chẳng màng đến danh tiếng của anh mà cứ chiều theo ham muốn của mình, em trước giờ làm gì có chuyện kết thúc trong vòng nửa tiếng cơ chứ. Em lo anh đau bụng, trước kia cho dù làm có điên cuồng đến đâu cũng chưa bao giờ làm mà không dùng biện pháp, tuyệt đối sẽ không làm chuyện này ở bất kỳ đâu ngoài nhà mình, em luôn sợ làm anh phải chịu tủi thân. Lần này nếu không phải vì trong lòng anh bực dọc muốn trút giận, em mới không nỡ để anh phải chịu khổ ở cái nơi lạnh lẽo đến cái phòng tắm cũng không có này đâu!”
Tôi áp đầu lên vai anh, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh.
“Hứa Tư Niên, anh là người duy nhất em yêu trong cả hai kiếp này, tự tin vào bản thân chút đi, cho dù em có không thích chính bản thân mình thì cũng không bao giờ có chuyện không yêu anh.”
Hứa Tư Niên im lặng một chốc, mãi một lúc lâu sau mới ôm chầm lấy cổ tôi, giọng nghẹn ngào.
“Vậy em không được vứt bỏ tôi nữa đấy, chết cũng không được.”
Hốc mắt tôi cay xè.
Tôi của kiếp trước thật sự là một kẻ ngốc, sao lại nghĩ rằng Hứa Tư Niên không yêu mình cơ chứ?
“Được, có làm ma em cũng bám lấy anh.”

