“Ngươi từng nói vậy.”
…
Đúng là ta nói.
Không phản bác được.
Thế là ta trơn tru biến thành chim nhỏ, dùng cánh che kín đầu mình.
18
Vết thương của Lân Tịch hồi phục rất nhanh.
Chỉ một đêm, đã không còn dấu vết từng bị thương.
Ta cầm thảo dược, nhìn quanh như kẻ cầm kiếm giữa bốn phương hoang mang, chân thành khen một câu:
“Giỏi thật đấy.”
Lân Tịch nói: “Ừ, nên ta rất khó giết.”
Ta: “?”
Hắn tiếp: “Cũng không chết.”
Ta: “…Ý ngươi là sao?”
Câu nói này của hắn thật sự đầu không xuôi đuôi không lọt, còn có chút chói tai.
Ta mơ hồ cảm thấy hắn có ẩn ý, nhưng khi cố suy nghĩ, trong đầu lại như phủ thêm một tầng sương mù.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Từ sau khi kết thúc lịch kiếp, trong đầu ta như có một màn sương che phủ.
Mỗi khi muốn suy nghĩ nghiêm túc điều gì, đầu óc liền trống rỗng.
Chẳng lẽ lịch kiếp xong thì ngu luôn rồi?
Hay là tìm Lão Quân xem thử —— mà mấy lần trước ta đến điện Lão Quân đều không gặp người, cũng chẳng biết lão đầu đó làm gì mất rồi.
19
Nửa tháng sau đó, Lân Tịch đều ở nhà tiếp khách.
Tuy ta đã đoán chức vị thần của hắn không thấp, nhưng nhìn đám thần tiên ra vào nườm nượp, ta mới thật sự nhận ra: tên này lai lịch không nhỏ.
Ngay cả vị chiến thần nóng nảy ở Côn Luân Sơn, người có thể khiến trẻ con khóc đêm cũng phải nín, và lão tổ long tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết thiên giới cũng đến.
Ba người trông rất thân quen, còn ngồi uống rượu với nhau.
Ta đứng trên trụ bạch ngọc, giả làm chim.
Đêm khuya, sau khi hai người kia rời đi, Lân Tịch bước tới, đỡ ta nhảy lên vai hắn.
Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu.
Tửu lượng hắn vốn không tốt, rượu phàm trần ba chén đã đủ say, huống hồ là tiên tửu.
Hắn đi một bước lảo đảo ba bước, ta đứng mà tim đập thình thịch.
Cho đến khi Lân Tịch vịn hành lang, trượt ngồi xuống đất.
Gió khẽ thổi, lông vũ trên mũ quan của hắn lay động, quét qua má ta.
Ngứa ngứa.
Ta nhúc nhích, vô tình móc rơi mũ quan.
Mũ lăn lông lốc xuống bậc thềm, “tùm” một tiếng rơi vào hồ.
Ba nghìn sợi tóc xanh của Lân Tịch cũng xõa xuống, phủ đầy vai hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn mũ quan chìm xuống nước.
Ta co móng chim lại: “Ta không cố ý.”
“Ừ.” Hắn quay đầu, lẩm bẩm chẳng ăn nhập: “Lúc ngươi hứa tuẫn táng cùng ta, ta rất vui.”
“Nhưng vừa chết xong đã hối hận. Ngươi còn trẻ như vậy, dựa vào đâu phải chôn cùng ta.”
“Nhưng…”
“Ngươi là của ta. Ta không muốn để ngươi lại cho bất kỳ ai.”
“Cho nên vì ngươi, ta sẽ tìm mọi cách sống tiếp.”
Nói đến đây, người hắn lắc lư.
Không chống nổi men say, hắn nghiêng người ngã xuống.
Đầu đập xuống nền đá, “cốp” một tiếng.
Nghe hay không?
Hay thì là cái đầu tốt.
20
Đại Hoang thật lạnh.
Vẫn là Thần Điểu Sơn ấm áp hơn.
Ta tâm tình phức tạp nhảy lên người hắn, dang hai cánh ra thành một tấm chăn lông chim thiên nhiên mượt mà không hóa chất, phủ kín hắn dưới người ta.
Nhưng như vậy đầu ta chỉ có thể gối lên cằm hắn.
Ta lặng lẽ nhìn gương mặt ấy.
Đêm đã khuya.
Một con đom đóm không biết từ đâu bay tới, đậu giữa mi tâm hắn.
Giống như một nốt chu sa, khiến ta vô thức vươn cổ lại gần.
Ta chợt nhớ năm xưa, cũng đuổi theo một con đom đóm như thế, chạy vào ngự hoa viên, rồi va phải Lân Tịch.
Lưới bắt đom đóm trong tay ta rơi xuống cỏ.
Hàng trăm con đom đóm bay lên, như sao trời rơi xuống nhân gian.
Lân Tịch ôm eo ta, cười nói: “Chậm chút.”
Hắn cười đẹp, người cũng thơm.
Ta ngẩng đầu hít sâu nơi cổ hắn.
…
Lân Tịch cười lớn.
Mặt ta đỏ đến mức luộc được hai quả trứng, nhưng nghĩ đêm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, hay là nhân cơ hội này thổ lộ lòng mình?
Nhưng nói sao đây?
Nói ta thích ngươi? —— Quá thẳng.
Thích mặt ngươi? —— Không đủ chân thành.
Suy đi tính lại, cuối cùng ta hít sâu một hơi hỏi:
“Con chim ta nuôi biết lộn nhào.”
“Ngươi muốn xem chim lộn nhào không?”
Ừm…
Nói thế nào nhỉ.
Càng giống chim háo sắc.
Ta muốn khóc.
May mà Lân Tịch thật sự muốn xem chim lộn nhào, liền cùng ta trở về.
21
Ta hơi nhổm dậy, định đuổi con đom đóm trên trán hắn.
Nhưng khi mỏ chim vừa chạm tới gần, Lân Tịch mở mắt.
Bất ngờ, ta và hắn nhìn thẳng vào nhau.
Trong mắt hắn phản chiếu tinh tú, đẹp đến khó tin.
Hắn chớp mắt, hàng mi cong dày run rẩy, như đang câu dẫn chim.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Ta sững người.
Trong đầu bỗng phủ một lớp sương dày, mơ mơ hồ hồ, rất khó chịu.
Ta đứng dậy khỏi người hắn.
Muốn đi, nhưng chân mềm nhũn.
Chưa kịp bước đã ngã phịch xuống.
Lân Tịch một tay chống đất, tay kia ôm lấy ta, truy hỏi:
“Ngươi nhớ ra gì rồi?”
Ta vẫn choáng váng, theo bản năng đáp:
“Đom đóm.”
Hắn hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?”

