Ta: “?”

Thế thì không được.

Hắn là đối tượng ta phải công lược khi lịch kiếp, ta phải để lại ấn tượng tốt mới được.

Chúng ta còn phải tương thân tương ái, không biết xấu hổ mà yêu nhau cơ mà.

Thế là ta bảo tiểu thái giám tìm cho ta sách lễ pháp đương triều, chuẩn bị thức đêm đọc kỹ xem quy củ phàm nhân rốt cuộc là thế nào.

Nhưng mới đọc được hai trang đầu, ta đã ngủ gục.

Đọc rất tốt.

Lần sau đừng đọc như vậy nữa.

Nói ra thật xấu hổ, trước khi đọc sách ta còn chuẩn bị rất lâu, nào chọn y phục, nào chỉnh ánh nến, chỉ nghĩ phải đẹp đến mức làm Lân Tịch lóa mắt.

Ai ngờ ta úp mặt trên bàn ngủ say đến trời đất mù mịt.

Cho đến khi bị Lân Tịch đánh thức.

Khi ấy là giữa đông, ánh sáng sớm xuyên qua tuyết trắng, chiếu mọi thứ chói mắt. Băng trên cành cây theo nhiệt độ tăng dần mà vỡ ra lách tách.

Ta nheo mắt, mất một lúc mới thích ứng được ánh sáng đột ngột.

Những đốm sáng trước mắt dần kết lại, rõ ràng thành gương mặt tươi cười của Lân Tịch.

“Sao lại ngủ ở đây?”

Trên người ta phủ áo ngoài của hắn, ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc.

Ta còn ngái ngủ, nắm lấy tay hắn.

“Ngươi tới rồi.”

Tay hắn lạnh buốt, ta áp má vào lòng bàn tay ấy.

“Ta tìm ngươi rất lâu.”

Hắn trầm mặc thật lâu.

Lâu đến mức như mấy chục năm xuân thu thoáng qua trong chớp mắt, tiếng băng tuyết tan chảy bị kéo xa rồi lại gần trong dòng thời gian, biến thành tiếng chim hót mơ hồ.

Lân Tịch nắm cằm ta, nâng mặt ta lên, hỏi:

“Nếu đã tìm ta lâu như vậy, vậy thì đi cùng ta đi.”

Ta chớp mắt.

Hoàng cung trong mộng biến thành rừng thần mộc xanh um của Thần Điểu Sơn.

Ta dựa vào cây ngô đồng, mấy con chim dậy sớm đứng trên vai ta, khẽ líu ríu.

Còn Lân Tịch trước mặt, là thật sự tồn tại.

13

Trên người Lân Tịch nồng nặc mùi máu.

Ta lo lắng dò xét khắp người hắn, nhưng hắn không nói gì, bế ta lên rồi đi.

Ta: “…”

Ta: “Khoan đã, ngươi đưa ta đi đâu?”

Lân Tịch tiếc chữ như vàng:

“Đại Hoang.”

14

Chỗ ở của Lân Tịch nằm ở phía tây Đại Hoang.

Tuy phía tây nhiều núi, nhưng ta không ngờ nơi ở của hắn lại nằm giữa trùng điệp sơn mạch.

Càng đi sâu vào trong, tim ta càng lạnh.

Trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy mình như con chim vô tội bị bọn buôn người bắt cóc.

Gió Đại Hoang thổi đến mức lông ta rối tung, lòng ta cũng rối như lông vũ.

Ta rất muốn chạy, nhưng không chạy được.

Khi hạ xuống đất, nhìn cung điện trắng toát như đang để tang, ta càng thấy bi thương dâng trào.

Cầu bạch ngọc kia, hành lang băng điêu nọ, trụ thủy tinh lấp lánh, một thân y phục trắng của Lân Tịch, còn cả…

Ánh mắt ta ngước lên.

Ừ, là mặt của Lân Tịch.

Cái này thì khỏi phải nói.

Chỉ là một nhan sắc thịnh thế có tính công kích cực mạnh mà thôi.

Ta cũng chẳng để tâm.

15

Ta thận trọng biến lại thành hình chim, từ trên vai Lân Tịch nhảy xuống, đậu lên trụ cầu bạch ngọc.

Chết tiệt, lạnh quá.

Nhưng đã nhảy rồi.

Vì thể diện.

Nhịn vậy.

Ta giả vờ bình thản nhấc một chân lên, tao nhã đứng một chân.

Kết quả bị Lân Tịch túm lấy móng chim, xỏ vào hai chiếc giày bông chuyên dụng cho… chân chim.

Ta: “…”

Thứ bẩn thỉu gì vậy, mau cút ra cho ta!

Ngươi nhìn xem có đẹp không?

Ngươi đúng là phá hỏng outfit tuyệt mỹ và dáng đứng tao nhã của ta!

Chim phải xinh đẹp lộng lẫy, ngươi hiểu không!

Thấy ta sắp xù lông thành cục bông khổng lồ, Lân Tịch không nói một lời, lặng lẽ dùng linh lực kết mấy đóa hoa băng trên đôi giày bông của ta.

Ta: “Chíp.”

Hắn đổi hoa sang màu vàng.

Ta không chíp nữa, đứng tại chỗ bắt đầu chải lông.

16

Chải cái chân chim.

Sao trên người ta lại dính máu?!

Ta giật mình, thân hình lập tức kéo dài, đồng thời lao lên phía trước túm lấy tay Lân Tịch.

Hắn “xì” một tiếng.

Chỉ thấy trên cánh tay hắn, vết máu thấm qua lớp cẩm y lan ra.

Ta nhíu mày: “Ngươi bị thương sao?”

Lân Tịch mặt không đổi sắc: “Hung thú ma tộc làm loạn, ta đi tru sát.”

Ta: “Ồ.”

Lân Tịch: “Tổng cộng 108 con.”

Ta: “Khá nhiều.”

Lân Tịch: “…Ta chỉ bị chút thương ngoài da.”

Ta một tay xé toạc áo hắn.

Trên cánh tay là một vết chém sâu thấy xương.

Ta: “?”

Ta: “Ngươi gọi cái này là thương ngoài da?”

Lân Tịch hiếm khi lộ vẻ nghẹn lời, im lặng một lúc mới nói: “Ta một mình đấu 108…”

“Được rồi được rồi, ta biết ngươi solo 108 con rất giỏi rồi. Vậy ở đây có thảo dược không? Ta băng lại cho ngươi.”

17

Thành thật mà nói, chỉ băng tay thôi.

Ngươi cũng không cần cởi trần luôn như vậy.

Ngươi như thế này thật sự rất có hiềm nghi dụ dỗ chim.

May mà đạo tâm ta vững vàng.

Ta mắt nhìn thẳng, băng bó xong xuôi cho hắn, tiện tay kéo chăn, quấn Lân Tịch từ đầu tới chân thành cái bánh chưng, chỉ chừa lại một gương mặt tinh xảo.

…Đẹp quá, hay che luôn mặt đi nhỉ.

Thấy ta rục rịch, Lân Tịch khẽ cười, vươn tay ôm ta vào lòng, lăn lên giường.

Ta vừa giãy một cái, hắn đã “xì xì” kêu đau.

Cuối cùng ta cũng không dám động nữa, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Lân Tịch hôn lên trán ta.

“Nhìn ta là phải hôn.”

Scroll Up