…
Rồi sao nữa?
Ta nhớ lúc đó ta thật sự, vô cùng thích Lân Tịch.
22
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta liền ngất đi.
Ý thức ta trôi nổi trong bóng tối vô tận, lẻ loi tiến về phía trước.
Không biết đi đâu, cũng không biết làm gì.
Thế là ta ngồi xuống.
Chỉ cần không đi nữa, bóng tối sẽ không quá rộng lớn.
Nằm xuống là được.
Ngủ đi là được.
Buông bỏ là được.
Không thích… là được.
Một nỗi buồn không biết từ đâu ập đến, ta cuộn tròn, vùi đầu vào cánh.
Ta lạc lối trong bóng tối, cũng lạc mất thời gian.
Cho đến khi một tiếng chim lanh lảnh xé toang trời đêm.
“Đệt mấy người đừng dùng linh lực bừa bãi, lỡ Nguyên Sơ bị quạt văng khỏi ảo cảnh thì sao?”
“Tư Mệnh đừng giật lông ta aaa!”
“Thấy rồi thấy rồi! Nguyên Sơ! Nguyên Tiểu Sơ!!”
Ta ngẩng phắt đầu, nhìn Thanh Yếm bay xiêu vẹo kéo theo Tư Mệnh và Lân Tịch xông vào.
Thanh Yếm mỗi lần há miệng phun một ngọn phượng hỏa, như thổ phỉ đốt rừng, cưỡng ép thắp sáng cả vùng tối.
Cùng lúc đó, Lân Tịch lao về phía ta.
Nhưng ngay khi sắp ôm được ta, hắn bị một màn chắn vô hình bật ngược ra.
Chỉ trong chớp mắt, Thanh Yếm và Tư Mệnh biến mất.
Trong bóng tối vô biên bốc lên từng sợi linh lưu, đan chéo thành lưới phức tạp, chắn giữa ta và Lân Tịch.
Lớp sương mù trong đầu ta cuối cùng cũng tan đi.
— Hồi ức · Nguyên Sơ —
01
Ta thích Lân Tịch.
Từ sợi tóc đến đầu ngón tay.
Nếu âm mưu luận nổi tiếng thiên giới “Tam giới chúng sinh chỉ là con rối của Thiên Đạo” là thật, thì Lân Tịch hẳn là do Thiên Đạo nặn từng tấc theo sở thích của ta.
Theo góc độ này, ta nên cảm ơn Thiên Đạo.
Thật ra lúc hắn chết, ta không quá đau buồn.
Với thần tiên, chết không phải kết thúc.
Hắn chết rồi, ta xuống địa phủ vớt hồn hắn về Thần Điểu Sơn.
Trật tự thời gian vô vàn, kiểu gì cũng có một dòng để hắn tu thành trường sinh, mãi mãi ở bên ta.
Nếu hắn không muốn?
…
Kệ đi.
Cứ mang về trước đã.
Ta gần như hớn hở đến điện Diêm La.
Ở đó trời quanh năm u ám, một vầng huyết nguyệt treo bên kia Tam Đồ Hà, nhuộm đỏ cả núi rừng.
Gió lạnh thấu xương, thổi đến ù cả đầu.
Chỗ quỷ quái gì vậy.
Ta phải nhanh tìm bảo bối Lân Tịch của ta.
02
Cướp người từ điện Diêm La không phải việc vẻ vang.
Ta men theo bóng tối lén lút như chim trộm.
Cuối cùng lẻn tới chỗ tân hồn nhập phủ, gặp hai tiểu quỷ răng nanh nhọn hoắt.
Ta vội trốn vào bụi cây.
Hai tiểu quỷ thì thầm:
“Đúng là kẻ đáng thương.”
“Ừ, nghe nói là hoàng đế phàm trần.”
“Đời này làm hoàng đế tốt, hết kiếp đáng ra đi nơi tốt, ai ngờ vì một phi tử…”
“Giờ chỉ còn hồn phi phách tán.”
Bọn chúng nhảy chân sáo.
Ta thấy miếng ngọc bội bên hông chúng phản chiếu ánh đỏ địa phủ — đủ để giết chết ta.
Đó là ngọc bội ta tặng Lân Tịch.
03
Trong khoảnh khắc, như có thứ gì đó khoét rỗng đầu ta.

