Giữa bao ánh mắt dòm ngó, tôi sợ đến mức cứng đờ, đành ngoan ngoãn để anh bế thẳng vào phòng y tế.
Kết quả bác sĩ lại không có mặt.
Giang Hạ đành tự mình lục tìm túi chườm đá và băng gạc, ngồi xổm xuống, nâng chân tôi lên đặt vào lòng bàn tay anh.
Tim tôi đập thình thịch.
Cảm thấy không khí trong phòng quá loãng, khó mà thở nổi.
Tôi khó chịu muốn rút chân lại.
“Tôi, tôi tự làm được rồi.”
Nhưng anh lại siết chặt hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chỗ sưng đỏ trên mắt cá chân tôi.
“Lâm Chiêu.” Anh cúi đầu chăm chú chườm đá cho tôi, giọng trầm thấp.
“Sao dạo này em lại tránh mặt anh?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, chột dạ hét to:
“Nói linh tinh gì đấy! Ai tránh mặt anh chứ!”
Anh ngẩng phắt lên, ánh mắt sắc bén như dao, như thể muốn nhìn xuyên qua tôi.
“Có phải em… đã phát hiện ra điều gì rồi không?”
07
Tim tôi bỗng đập loạn lên.
Tôi sợ Giang Hạ sẽ hoàn toàn vạch trần mọi chuyện.
Dù gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được nên đối mặt với anh ta bằng thái độ nào.
Ngay khi Giang Hạ cúi người áp sát, hơi thở gần như muốn nuốt chửng tôi, thì một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.
“Anh khoá trên?”
Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu lại.
Một nam sinh có vẻ ngoài thư sinh bước vào, trên tay ôm mấy quyển sách.
Giang Hạ khựng lại.
Đôi mắt còn vương lửa tình ban nãy lập tức bị ép xuống, lấy lại sự điềm tĩnh như thường lệ.
Ánh mắt cậu nam sinh kia đảo một vòng giữa tôi và Giang Hạ, cuối cùng dừng lại trên người Giang Hạ, rồi vui mừng chạy tới.
“Đúng là anh thật rồi!”
“Cảm ơn cái ô lần trước của anh nhé, hôm đó mưa to như vậy, không có ô em chẳng biết về kiểu gì nữa.”
Giang Hạ khẽ gật đầu, thái độ lịch sự nhưng xa cách.
Thế nhưng tôi lại trông thấy bàn tay buông bên người anh ta lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.
【Vãi chưởng! Nam thứ ra sân sớm vậy luôn à?!】
【Xong rồi xong rồi, kiểu gì cũng thành chiến trường tình ái!】
【Chết mất! Tôi còn đang chờ cảnh nam chính lộ thân phận, cậu em giở trò cưỡng cầu tình yêu cơ mà!】
【Còn không nhịn được nữa! Nam thứ dịu dàng của tôi cuối cùng cũng lộ diện rồi!】
【Cái tên nam phụ kia chẳng đáng yêu chút nào, tính khí thì khó chịu, còn cứ vô cớ hung hăng với nam chính.】
【Tên pháo hôi độc miệng mau mau biến đi!】
Thì ra cậu ấy chính là nam thứ Lâm Kha?
Không biết cậu ta đã nói gì với Giang Hạ, mà anh ta lại quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng, đưa tuýp thuốc mỡ cho tôi.
“Em ngồi đây chờ anh một lát, anh xử lý xong việc sẽ quay lại nói chuyện với em.”
Vừa bước đi hai bước, anh ta lại quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Trước khi anh quay lại, không được rời đi.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Giang Hạ và Lâm Kha dần khuất, bỗng thấy cơn đau ở mắt cá chân chẳng là gì so với cảm giác chua xót âm ỉ nơi lồng ngực.
Không kìm được, tôi cười lạnh trong lòng.
Hừ! Đồ đàn ông khốn nạn!
Đúng lúc đó, một thằng bạn thân của tôi là Tô Thịnh vì lo lắng nên chạy tới phòng y tế tìm.
Nó nhìn theo bóng lưng Giang Hạ vừa rời đi, ngạc nhiên hỏi:
“Anh Lâm, anh với tên đó làm lành rồi à?”
“Không.” Tôi mở miệng, “Ông đây chẳng thèm thích hắn!”
08
Để tránh tiếp tục chịu khổ, tôi cũng nghĩ thông suốt, nhân lúc còn chưa xảy ra cái bi kịch mà bình luận chạy trên màn hình nói tới, quyết đoán cắt đứt quan hệ.
Tôi nhắn cho Giang Hạ, nói mình chán rồi, nên chia tay, rồi xóa, chặn mọi thứ một lèo.
Trong lòng trống rỗng hẳn một mảng.
Một người bạn trai ngoan ngoãn như con chó, nói mất là mất!
Tình yêu mạng thật tai hại!
Tôi thề sẽ không bao giờ đụng vào tình yêu mạng nữa!
Cuối tuần, tôi đang ngủ bù trong căn hộ, ngủ tới nửa ngày.
Kết quả bị điện thoại của bạn thân Tô Thịnh gọi tỉnh.

