“Anh Lâm, mau đến quán bar đi!”

“Chúng em đã chuẩn bị một vở kịch hay cho anh!”

Tôi không mặn mà, định tắt máy.

Bỗng bình luận chạy trên màn hình hiện lên:

【Bảo bối, mau đi cứu nam chính đi! Bạn học em vì bênh em đã bỏ thuốc vào đồ anh ấy!】

【Nam chính thực sự rất giữ mình, để giữ lý trí, anh ấy thậm chí còn tự rạch mình.】

【Nếu không phải nam thứ đột nhiên xuất hiện, dùng tay giúp nam chính…】

【Cũng từ chuyện này, nam chính mới dần để ý tới nam thứ.】

Tôi đang định tắt máy liền thôi bỗng ngừng động tác, nghĩ tới khuôn mặt Giang Hạ vẫn lạnh như núi sụp trước mắt.

Giang Hạ bị bỏ thuốc sẽ ra sao?

Nhưng anh ta là nam chính, số phận đã an bài cho người khác.

Tôi không vội chạy ra làm kẻ pháo hôi nam phụ.

Rốt cuộc nhận kết cục điên cuồng trong bệnh viện tâm thần.

Ấy thế mà giây sau, bình luận tiếp tục nhảy lên:

【Về sau nam chính lên vị, việc đầu tiên là tiêu diệt hết những kẻ tối nay bỏ thuốc anh ấy!】

Tôi rùng mình.

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

09

Cứ thế, dựa vào gợi ý của bình luận chạy trên màn hình cùng định vị mà Tô Thịnh gửi, tôi đến trước cửa quán bar.

Chưa kịp bước vào phòng bao, tôi đã thấy Giang Hạ đang say khướt, dựa vào ghế sofa.

Mặt anh đỏ bừng, mấy chiếc cúc áo sơ mi bung ra vài cái, để lộ xương quai xanh tinh xảo và cơ ngực rắn chắc ẩn hiện.

Hơi thở anh dồn dập, như thể lý trí chỉ cần một cú kéo là đứt ngay.

Còn mấy đứa như Tô Thịnh thì đã chẳng thấy bóng đâu.

Lâm Kha đang ngồi xổm bên cạnh anh, cẩn trọng lên tiếng:

“Anh khóa trên… em… em có thể giúp anh…”

Hả? Giúp kiểu gì?

Vừa nói xong, cậu ta quỳ xuống, hai tay với về phía giữa hai chân của Giang Hạ.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào, Giang Hạ đã nhíu mày đẩy người ra, giọng lạnh tanh:

“Cút! Đừng chạm vào tôi!”

Thấy Lâm Kha lại định nhào tới, tôi sợ nếu Giang Hạ tỉnh lại thật, thể nào cũng tìm Tô Thịnh bọn họ tính sổ, vội vàng bước lên trước đỡ anh ta.

Cơ thể anh ta nóng như lửa, thở dốc từng nhịp.

Ngay khoảnh khắc trông thấy tôi, đôi mắt vốn mờ mịt lập tức ánh lên một tia tỉnh táo, chân mày giãn ra, cả người ngã vào vai tôi.

“Vợ à… là em sao?”

【Chà, lần này khỏi cần diễn, gọi thẳng “vợ” luôn rồi?】

【Không gọi vợ giờ là mất vợ thật đấy!】

【Từ lúc bị nam phụ đá, nam chính ngày nào cũng ôm điện thoại trốn vào góc khóc, mắt sưng lên như quả đào!】

【Bảo bối, đừng tha cho tên say này, cởi đồ anh ta ra, dạy dỗ thật nghiêm vào, tôi nạp tiền xem luôn!】

Tôi nở một nụ cười hòa nhã với Lâm Kha:

“Anh ấy là anh tôi, giao cho tôi là được.”

Lâm Kha còn muốn bước tới, nhưng nhìn thấy từ lúc tôi xuất hiện, Giang Hạ cứ quấn lấy tôi không rời, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, không cam lòng bỏ đi.

Tôi không muốn quay về nhà cũ, nơi đó giờ đã không còn thuộc về tôi nữa.

Cũng chẳng muốn đưa Giang Hạ về căn hộ của mình.

Chỉ còn cách dìu anh ta sang khách sạn bên cạnh, thuê một phòng.

Vì cần chứng minh nhân dân, tôi gọi Giang Hạ mấy lần mà không có phản ứng, đành tự thò tay vào túi quần anh ta mò tìm.

Mò mãi, cuối cùng cũng lôi ra được từ ngăn sâu nhất, nhưng tôi cảm thấy rõ hơi thở của Giang Hạ bên cạnh đột nhiên dồn dập hơn, phả thẳng vào cổ tôi.

Cuối cùng cũng dìu được anh ta vào phòng, nhưng lại bị anh ta kéo theo ngã xuống giường.

Giang Hạ chống hai tay ở hai bên người tôi, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.

Cúc áo trên người anh đã bung gần hết, để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc, dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ.

“Vợ ơi.” Anh lên tiếng, giọng khàn khàn tới mức đáng sợ.

“Tại sao lại đột nhiên chia tay?”

10

Tôi khựng lại một nhịp, cau mày.

Nhưng Giang Hạ chẳng thèm để tâm, tiếp tục lên tiếng:

“Có phải anh làm sai điều gì không? Em nói đi, anh sửa hết.”

“Anh chỉ cầu xin em, đừng rời xa anh.”

Tôi nghe mà thấy khó chịu trong lòng, cố gắng đẩy anh ta ra.

“Giang Hạ, tránh ra cho tôi!”

“Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải vợ anh!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Giang Hạ tháo kính gọng vàng xuống, bàn tay nóng hổi siết chặt cổ tay tôi, ép hai tay tôi lên đỉnh đầu.

Cả cơ thể nặng trịch của anh ta đè lên.

Scroll Up