05
Tôi không ưa mẹ của Giang Hạ, vì vậy mà tôi cũng chẳng ưa gì Giang Hạ.
Bởi mẹ anh ta chính là mối tình đầu của cha tôi.
Mẹ tôi mất chưa đầy một năm, họ đã dọn về sống cùng nhau.
Thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.
Hơn nữa, cha tôi luôn đặc biệt coi trọng và thiên vị Giang Hạ, điều đó khiến tôi càng cảm thấy anh ta đến để tranh giành tài sản với tôi.
Và bây giờ, người tôi ghét nhất từ đầu, lại trở thành bạn trai mạng của tôi?!
Chuyện này bảo tôi chấp nhận ngay được sao?
Đúng lúc tôi đang bực bội, điện thoại bên gối rung dữ dội.
【Vợ ơi, sao em đột nhiên cúp máy vậy?】
【Có phải anh nói sai gì khiến em giận không? Em nói đi, anh sửa ngay.】
【Vợ, để ý đến anh một chút đi, được không?】
【Đang điên cuồng gửi ảnh……】
【Vợ ơi, anh sai rồi, em muốn xem chỗ nào anh chụp chỗ đó.】
【Cơ thể của anh chỉ cho vợ xem thôi.】
Tôi nhìn màn hình không ngừng hiện ra ảnh chụp từ đủ mọi góc độ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, bèn tắt máy.
Giang Hạ, thằng này sao trên mạng và ngoài đời lại như hai con người khác hẳn?
Tôi thu dọn đồ đạc, định về căn hộ nhỏ của mình trước.
Lúc ra cửa, mẹ của Giang Hạ bưng ra một đĩa trái cây, gọi tôi:
“Lâm Chiêu, muộn thế này rồi còn ra ngoài à? Lại đây ăn chút hoa quả đi.”
Tôi buột miệng mỉa mai: “Tôi không ăn đâu, ai biết bà có bỏ thuốc độc không…”
Giây tiếp theo, Giang Hạ từ tầng trên lao xuống, ánh mắt anh chứa sự lo lắng và chiếm hữu không kịp che giấu, dừng thẳng trên người tôi.
Những lời khó nghe suýt bật ra khỏi miệng tôi bị nghẹn lại.
Giang Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Em định đi đâu?”
Hôm nay vốn là buổi tụ họp gia đình hằng tháng, đáng lý phải ở lại đến ngày mai.
Nhưng tôi thật sự không thể ở thêm được nữa.
Tôi quay mặt đi, toàn thân khó chịu, trong lòng dâng lên một luồng bực bội.
Giọng tôi gắt gỏng: “Liên quan gì đến anh!”
Nói xong, tôi hất vai anh ta, đẩy cửa bỏ đi.
06
Tôi đã tránh mặt Giang Hạ suốt ba ngày.
Ba ngày đó, tôi tắt điện thoại, dọn thẳng vào ký túc xá trường ở.
Nhưng cái đồ chết tiệt đó như thể gắn định vị trên người tôi, đi đâu cũng đụng phải.
Tôi bị trẹo chân lúc chơi bóng rổ, vừa ngồi phệt xuống đất thì chưa kịp để mấy đứa bạn xúm lại, Giang Hạ đã xông thẳng vào đám đông đến bên tôi.
Hơi thở anh có phần gấp gáp, tóc mái rối nhẹ trước trán.
Anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn lên mắt cá chân đang sưng đỏ.
“Em có sao không?”
Tôi giật mình như bị điện giật.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi ngập ngừng, trong lòng lẩm bẩm: “Đúng là oan hồn không tan…”
Giang Hạ không trả lời, chỉ hơi siết tay lại.
Tôi không nhịn được nhíu mày, khẽ rụt chân lại.
“Xít— nhẹ thôi chứ!”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo vẻ áp chế không thể phản kháng.
“Biết đau mà còn để mình bị thương.”
Giây tiếp theo, anh cúi người xuống.
Một tay luồn qua đầu gối tôi, tay kia vòng ra sau lưng.
Anh cứ thế bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa!
“Giang Hạ! Thả tôi xuống!” Tôi hạ giọng giãy giụa.
Xung quanh vang lên một tràng tiếng hít khí đầy sửng sốt.
Nhất là mấy thằng bạn hay chơi thân, còn thì thầm với nhau:
“Cái quái gì vậy! Anh Lâm chẳng phải ghét Giang Hạ nhất sao?”
“Hai người họ từ khi nào thân thiết thế?”
Lâu rồi mới lại thấy bình luận chạy trên màn hình điên cuồng hiện lên:
【Bế công chúa! Là bế công chúa đó a a a!】
【Nam phụ cũng phải cao mét tám nhỉ? Vậy mà nam chính bế phát lên nhẹ tênh vậy luôn?】
【Cơ tay nam chính mạnh như hack ấy trời!】
【Bảo bối đừng giãy nữa, cứ thế nữa là chồng em mất khống chế giữa ban ngày luôn đó!】
Quả nhiên, Giang Hạ siết chặt tay hơn, nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng, nóng hổi áp lên người tôi.
“Đừng nhúc nhích.” Anh cúi đầu, môi gần như dán sát tai tôi, hơi thở nóng rực khiến vành tai tôi tê dại.

