17
Tôi gật đầu liên tục, loạn cả lên, chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Nỗi hoảng sợ dữ dội như nuốt chửng lấy tôi.
Giang Hạ thở dốc từng nhịp khó khăn, như thể đang cố dốc hết những lời day dứt trong lòng ra nói cho bằng được:
“Anh biết em ghét anh… hận anh…”
“Nhưng từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà này… từ cái nhìn đầu tiên thấy em…”
“Anh mẹ nó là xong đời luôn rồi!”
Anh ngừng lại một chút, như thể sức lực đã cạn.
Nhưng lại sợ rằng nếu không nói hết, thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội.
Nên vẫn gắng gượng cất tiếng:
“Anh thừa nhận, là anh không thể kiềm chế bản thân muốn đến gần em.”
“Cho nên mới dùng cách hèn hạ, lén lút, đen tối như yêu qua mạng để len lén khát vọng với em.”
Giang Hạ đột ngột kéo tôi vào lòng, mặc kệ cả hai chật vật thế nào, dùng hết toàn bộ sức lực ôm chặt lấy tôi.
Nước mắt nóng rát không kiểm soát được mà rơi xuống hõm cổ tôi, nóng đến mức linh hồn tôi cũng run lên.
“Lâm Chiêu, nghe cho rõ!”
“Anh yêu em!”
“Là cái kiểu tình yêu giữa một người đàn ông với người mình yêu… dơ bẩn, u ám, chẳng thể đưa ra ánh sáng… nhưng lại không thể nào dừng lại nổi!”
【Hu hu hu cuối cùng cũng nói ra rồi!】
【Tình yêu của nam chính đúng là đỉnh cao chịu đựng và nhẫn nhịn luôn!】
【Tới cửa sinh tử rồi, mọi lớp mặt nạ và lý trí đều không còn quan trọng nữa!】
【Nhưng mà khoan, nam thứ dịu dàng của tôi đâu rồi? Sao cảm giác cốt truyện lệch hẳn khỏi nguyên tác vậy nè?】
【Không quan tâm! Khóa chặt cặp đôi này lại cho tôi! Khóa xong nuốt luôn chìa!】
Tôi cứng đờ trong vòng tay anh, cảm nhận được sự run rẩy nơi cơ thể ấy.
Từng lời anh nói mang theo tình yêu mãnh liệt, như cơn sóng thần cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Từ xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên mơ hồ.
Tôi ghé sát vào tai anh, nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền.
Cánh tay ôm tôi kia, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông lơi.
Tôi khẽ mấp máy môi:
“Đồ ngốc, em cũng yêu anh mà.”
Chỉ là tôi là một người nhút nhát, vụng về.
Trước khi biết sự thật, tôi đã luôn đè nén tình cảm của mình,
tôi sợ rằng nếu đón nhận anh, nghĩa là tôi phản bội mẹ.
Sau khi biết hết tất cả, tôi lại xấu hổ đến mức không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Vì vậy, tôi theo thói quen mà né tránh.
Giang Hạ.
Anh là người dũng cảm.
Còn tôi, chỉ là một kẻ hèn nhát trong chuyện tình cảm.
18
May mà Giang Hạ kịp thời bẻ lái.
Tuy bị thương khá nặng, gãy xương nhiều chỗ, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi ngày đêm túc trực bên giường bệnh, ánh mắt không ngừng vẽ lại từng đường nét gương mặt Giang Hạ.
Thế nhưng đôi mắt đen ấy, vẫn chưa một lần chịu mở ra.
Tôi nắm chặt tay anh, không nỡ buông.
Trong khoảng thời gian đó, Tô Thịnh có ghé qua.
Hắn nhìn thấy tôi gần như gục lên người Giang Hạ thì lập tức hoảng hốt:
“Anh Lâm! Anh… hai người các anh… là…!”
Tôi vẫn chăm chú nhìn Giang Hạ, sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào.
Giọng tôi bình thản:
“Phải, tôi yêu anh ấy.”
Tô Thịnh mang bộ mặt kinh ngạc rời đi như gặp quỷ.
Sau đó, ba tôi và dì Giang cũng đến.
Họ nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi và Giang Hạ, sắc mặt trở nên phức tạp, nhưng cuối cùng không hỏi gì cả.
Tựa như… họ sớm đã biết rõ tình cảm mà Giang Hạ dành cho tôi.
Cứ thế, không biết tôi đã sống trong cơn mơ mơ hồ hồ đó bao lâu.
Một hôm, mẹ Giang Hạ mang cơm đến, cuối cùng cũng không nhịn được khuyên tôi:
“Chiêu Chiêu, về ngủ một giấc đi con, xem như dì xin con đó.”
“Con có biết sắc mặt mình bây giờ trông dọa người cỡ nào không?”
“Nếu Tiểu Hạ tỉnh lại mà thấy con tiều tụy thế này, nó sẽ đau lòng lắm.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
Cũng đúng.
Nên chăm sóc lại bản thân một chút, không thể để anh ấy vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của mình.
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc ra đến cửa, tôi bất chợt xoay người lại, cúi đầu thật sâu, chân thành và trang trọng nói với mẹ Giang Hạ:
“Dì à, con xin lỗi.”
“Trước đây là con hỗn hào, không hiểu chuyện, nói ra bao nhiêu lời làm tổn thương người khác, còn làm biết bao chuyện sai trái.”
Dì sững người tại chỗ, cả người cứng lại.
Viền mắt nhanh chóng đỏ lên, ánh nước long lanh lập lòe trong mắt.
Một lúc lâu sau, dì mới nở nụ cười nhẹ nhõm:
“Đứa bé ngoan, dì chưa bao giờ trách con cả.”

