【Cậu ấy cứ tưởng ba chỉ là thiên vị, ai ngờ bản thân chẳng phải con ruột.】
【Chiếc nhẫn bà ngoại đưa, chắc là quà mà cha ruột nam phụ từng tặng mẹ cậu ấy nhỉ.】
【Đáng tiếc là người đàn ông đó đã gặp tai nạn xe sau khi chia tay không lâu, đến lúc chết cũng không biết mình có một đứa con… (khóc ròng)】
Tôi siết chặt chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay, đầu ngón tay run lên dữ dội.
Ngực tôi như bị đá đè, cơn đau nghẹt thở lan khắp lồng ngực.
【Thật ra nam chính cũng khổ lắm mà.】
【Anh ấy đã sớm biết hết mọi chuyện! Vì sợ làm tổn thương nam phụ, anh thà gọi cha ruột là “chú” cả đời, nuốt hết tủi thân và sự thật vào lòng… (vỡ tim)】
【Thế mà lại bị người mình yêu nhục mạ thậm tệ như thế.】
【Hai đứa nhỏ khổ quá, sao lại phải tự giày vò nhau đến vậy chứ!】
Chính khoảnh khắc này, tôi mới hiểu câu mà hôm đó Giang Hạ định ngắt lời ba tôi, rốt cuộc là vì điều gì.
Anh luôn biết tất cả, vậy mà chẳng bao giờ nói ra.
Chỉ yên lặng đứng đó nhìn tôi, như một thằng hề đang ra sức trút hận lên một người không đáng.
Và bây giờ, những lời cay nghiệt mà tôi từng ném vào mặt anh…
Từng câu, từng chữ, như những lưỡi dao găm sắc lạnh quay ngược lại, đâm sâu vào chính trái tim tôi.
16
Những sự thật đó, cuối cùng vẫn như những chiếc gai nhọn cắm vào tim.
Chỉ cần động một chút cũng đau.
Vì vậy tôi không muốn quay về đối mặt, cứ thế ở lại chỗ bà ngoại, sống cùng bà.
Cho đến một buổi sớm, tôi đang tưới nước cho mảnh vườn rau mới của bà thì trước cổng vang lên âm thanh quen thuộc của động cơ xe.
Ngẩng đầu lên, là Giang Hạ.
Anh bước xuống xe, đứng trong ánh nắng ban mai, sơ mi trắng không một nếp nhăn, gọng kính vàng trên sống mũi, gương mặt lạnh nhạt đầy tự kiềm chế.
Anh nhìn về phía bà ngoại đứng sau lưng tôi, giọng điềm đạm, không nghe ra chút cảm xúc nào:
“Bà ơi, cháu đến đón Lâm Chiêu về.”
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khẽ bảo:
“Đi đi con, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”
Tôi chậm rãi bước đến, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Người mà tôi từng căm hận suốt bao năm, giờ lại trở thành người vô tội nhất.
Còn tôi, mới là kẻ bị che mắt, lại đi làm tổn thương người khác một cách mù quáng.
Lên xe, đóng cửa.
Không gian trong xe chật hẹp, không khí loãng đến nghẹt thở.
Hơi thở lạnh lẽo của anh len lỏi xung quanh tôi, khiến tôi không biết phải để tay chân vào đâu.
“Dạo này em… ổn chứ?” Giang Hạ chủ động phá vỡ sự im lặng, giọng nói hơi khàn.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp khẽ:
“Ừ, cũng ổn.”
Không khí trở nên ngột ngạt, vừa gượng gạo vừa nặng nề.
Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh.
Ví dụ như, phải chăng anh đã sớm biết tất cả?
Hay là, tại sao lại không nói cho tôi biết?
Nhưng rồi nghĩ lại, hỏi ra thì sao chứ?
Chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử.
【A a a tức chết mất! Hai người rốt cuộc có định nói chuyện không vậy!】
【Bầu không khí này nghẹt thở quá, tôi thở không nổi nữa rồi!】
【Nam chính à, mau nhào tới mà đè người ta ra, bóp cổ cậu ấy rồi nói: “Trái đắng cũng là quả mà!”】
Sự căng thẳng trong xe cứ thế tiếp tục lan rộng.
Đúng lúc đang dừng chờ đèn đỏ, tôi há miệng định nói gì đó thì tầm mắt chợt lóe lên một chiếc xe tải khổng lồ!
Chiếc xe lao mất kiểm soát về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng!
Tôi theo phản xạ hét lên:
“Cẩn thận—!”
Đồng tử Giang Hạ co rút, phản ứng cực nhanh, lập tức bẻ lái thật mạnh.
Cùng lúc đó, anh hoàn toàn không do dự nghiêng người qua ôm chặt lấy tôi, ghì tôi vào trong lòng.
Một cú va chạm dữ dội.
Tiếng kim loại va chạm vang rền.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, thế giới dường như trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tôi được anh che chở dưới thân.
Ngoài cảm giác choáng váng vì va chạm và vài vết trầy xước nhẹ, tôi không bị thương gì đáng kể.
“Giang Hạ! Anh có sao không?!”
Tôi hốt hoảng gọi tên anh, giọng đã nghẹn đến run rẩy.
Anh từ từ buông tôi ra, trán bị kính vỡ rạch một đường, máu đỏ loang dài trên gương mặt trắng bệch, nhuộm ướt cả phần ngực áo.
Tôi không dám chạm vào anh.
“Anh cố chịu chút, xe cứu thương sắp đến rồi!”
“Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám nhắm mắt lại, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
Giang Hạ run rẩy giơ tay lên, ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Giọng anh khàn đặc đến mức gần như không thể nghe rõ, mỗi chữ như bị ép ra từ tận đáy lòng:
“Lâm Chiêu, đừng khóc mà…”
“Giờ em khóc, có phải… có phải nghĩa là, trong tim em… thật ra vẫn có anh không?”

