19
Tôi trở về nhà cũ.
Vừa về đến nơi, tôi vội vàng tắm rửa một cái, mang theo mấy bộ quần áo thay rồi định quay lại bệnh viện.
Nhưng trước khi xuống lầu, ánh mắt tôi vô tình lướt qua.
Phát hiện cửa phòng Giang Hạ đang khép hờ, để hé một khe nhỏ.
Như có ai đó dẫn lối, tôi bước vào.
Ngay khoảnh khắc bật đèn lên, hơi thở tôi lập tức khựng lại.
Cả căn phòng dán kín ảnh của tôi.
Ảnh lén chụp, ảnh bắt khoảnh khắc, đủ mọi góc độ, mọi thời điểm.
Trong số đó, có một tấm vô cùng nổi bật.
Đó là bức ảnh chụp khi mẹ tôi còn sống, tôi tham gia cuộc thi Vật Lý và giành giải nhì, đứng trên bục nhận giải.
Thiếu niên trong ảnh ánh mắt rực rỡ, tự tin mà chói lọi, cả người như được bao phủ trong ánh sáng.
Tuổi trẻ kiêu hãnh, tràn đầy khí thế.
Tôi suýt chút nữa đã quên mất.
Trước khi mẹ mất, tôi từng ra sức nỗ lực chỉ để giành lấy một chút công nhận ít ỏi từ người cha ấy.
Tôi cũng từng là ánh sáng trong mắt người khác.
Tôi lật mặt sau tấm ảnh.
Thấy hàng chữ mạnh mẽ bằng nét bút của Giang Hạ:
【Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã bị ánh sáng trong mắt cậu làm cho rung động.】
【Thế là, ghen tị đã trở thành bảo vệ.】
Nước mắt không hề báo trước mà trào ra khỏi khóe mắt.
Thì ra, từ rất lâu trước kia, Giang Hạ đã biết hết tất cả.
Lần đầu tiên tôi nhận ra một cách rõ ràng và sâu sắc rằng, tình yêu mà Giang Hạ dành cho tôi mãnh liệt và cuộn trào đến nhường nào.
20
Tôi mắt đỏ hoe quay lại bệnh viện.
Nhưng ngay trước cửa phòng bệnh, tôi bất ngờ đụng phải một người ngoài dự đoán — là Lâm Kha.
Cậu ấy đứng lưỡng lự trước cửa phòng, thấy tôi thì má hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo và thản nhiên.
Tôi cứ tưởng cậu ấy đến thăm Giang Hạ, bèn mở lời bảo cậu vào ngồi một lát.
Lâm Kha lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Không, tôi đến tìm anh.”
Tôi hơi sững người.
“Tìm tôi?”
“Vâng.”
Cậu ấy mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Giang Hạ học trưởng từng nói với tôi, anh ấy có một người mà anh ấy yêu sâu đậm. tôi biết, người đó là anh.”
Cậu ấy ngừng lại một chút.
Giọng điệu bình thản mà lại buông ra một tin tức kinh ngạc:
“Thật ra, tôi là một người ‘chiến lược hóa’. Ở thế giới ban đầu, tôi đã chết rồi.”
“Có một thứ gọi là ‘hệ thống’ tìm đến tôi, nói rằng chỉ cần tôi thành công chinh phục được nam chính của thế giới này, tôi sẽ được sống lại.”
“Ban đầu, đúng là tôi đã rất nghiêm túc tiếp cận học trưởng.”
“Nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào, dù có hệ thống hỗ trợ, điểm rung động của anh ấy vẫn luôn bằng 0.”
“Cho nên, tôi đã từ bỏ.”
“Cho đến gần đây, hệ thống báo rằng nhiệm vụ thất bại. Lúc ấy tôi đoán ngay, chắc chắn là học trưởng đã ở bên anh rồi.”
Tôi chợt hiểu ra.
Bảo sao bình luận từng nói rằng cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác.
“Vậy nếu nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ thế nào?”
Cậu ấy nhún vai, vẻ mặt không có chút mất mát nào, ngược lại còn mang theo một tia khát khao.
“tôi sẽ mãi mãi ở lại thế giới này.”
“Vậy cũng tốt thôi! Ở thế giới cũ, tôi vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có bạn bè, sống hay chết hình như cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng ở đây…”
Đôi mắt cậu ấy bỗng sáng lên.
“tôi có cha mẹ yêu thương mình, có những người bạn quan tâm tôi.”
21
Sau khi Lâm Noãn Noãn rời đi.
Tôi vẫn còn sững sờ tại chỗ vì lượng thông tin bất ngờ kia.
Vậy là, thế giới này đã thoát khỏi một quỹ đạo định sẵn nào đó rồi sao?
Tôi sẽ không còn phải chịu cái kết bị nhốt vào trại tâm thần, cuối cùng phát điên nữa?!
Quay lại phòng bệnh.
Giang Hạ vẫn chưa tỉnh.
Tôi vẫn ở bệnh viện mỗi ngày, chăm sóc cho anh không sót một việc gì.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ khẽ thì thầm:
“Anh à, xin anh mau tỉnh lại đi.”
“Chỉ cần anh tỉnh, bảo em làm gì cũng được.”
“Cho dù… bắt em ngày nào cũng gọi anh là chồng cũng được…”
Tôi đột nhiên cảm thấy.
Ngón tay Giang Hạ khẽ động đậy.
Tim tôi như bỏ lỡ một nhịp.
Lập tức nôn nóng nhìn về phía anh.
Nhưng người nằm trên giường lại không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi thất vọng ngồi phịch xuống ghế.
Gục xuống mép giường anh, không kìm được mà thiếp đi.
Trời gần sáng.
Trong mơ tôi bỗng có linh cảm gì đó.
Bất chợt mở mắt.
Liền chạm phải một đôi mắt sâu thẳm mà sáng rõ, chẳng biết đã nhìn tôi bao lâu.
Trong ánh mắt ấy còn mang theo ý cười.
“Giang Hạ! Anh tỉnh rồi à?!”
Tôi mừng rỡ định nhấn chuông gọi y tá.
Lại bị Giang Hạ giữ tay lại.
Anh nắm chặt lấy tay tôi.
Vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Cằm anh tựa vào hõm cổ tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm nơi cổ tôi, mang theo một cơn ngứa khẽ.
“Vợ à, trước khi anh hôn mê, hình như nghe thấy em nói em yêu anh, đúng không?”
Ánh mắt anh dán chặt vào tôi.
Trong đó có một tia chờ mong khó nhận ra.
Dưới ánh mắt chuyên chú và thâm tình ấy.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh.
Dốc hết sức mà gật đầu, giọng nói rõ ràng và kiên định.
“Đúng vậy!”
Chớp mắt.
Trong mắt Giang Hạ bừng lên niềm vui sướng không sao diễn tả nổi.
Anh siết chặt cánh tay, như muốn hòa tan tôi vào máu thịt mình.
Đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, long lanh ánh nước.
“Vợ ơi, anh yêu em nhất trên đời.”
Tôi áp sát vào anh.
Trán chạm trán, mũi cọ lên làn da ấm nóng của anh.
Khẽ khàng, nhưng trịnh trọng thốt lời thề nguyện:
“Em biết mà.”
“Chồng ơi, em cũng yêu anh lắm, yêu lắm lắm luôn.”
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh vừa ló.
Tia sáng đầu tiên rọi qua lớp kính, chiếu lên thân thể chúng tôi đang ôm chặt nhau.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn vì khi tôi nghĩ cả thế giới chẳng ai yêu tôi.
Khi tôi nhọn hoắt, bướng bỉnh.
Anh vẫn kiên định lựa chọn tôi.
Tương lai, có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp phải không ít khó khăn.
Nhưng vì có anh.
Những mưa gió ấy đều sẽ trở thành minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
Hết

