Nhưng cậu bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Chủ nhân, đừng động.”
Cậu vùi mặt vào cổ tôi, khẽ cọ, giọng như tiếng thở dài:
“Chỉ cần để tôi ôm một chút thôi…”
Tôi đứng yên, nghe tim mình đập loạn.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe cậu thì thầm:
“Chủ nhân ngoan lắm…
Giang ca ca… tôi sẽ không để anh trở thành chủ nhân của người khác.”
Câu cuối nhẹ đến mức tôi không chắc mình có nghe nhầm không.
Chỉ biết tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, đập rất nhanh.
Đêm đó, tôi không ngủ lại được nữa.
5
Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy thì Tần Dạ thần thanh khí sảng, còn tôi lại hơi hâm hấp sốt.
Cậu xuống bếp hầm cho tôi bát cháo cá nóng hổi. Tôi không muốn ăn, cậu kiên nhẫn dùng thìa đút:
“Ngoan, ăn thêm chút nữa.”
Điện thoại reo. Tôi đoán thủ tục mị ma mới đã xong, bèn nói khẽ:
“Tôi tự ăn được, cậu ra ngoài trước đi.”
Tần Dạ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cúi đầu, giọng buồn buồn:
“Vâng.”
Cậu vừa đi, tôi lập tức nghe máy.
Người bán vui vẻ:
“Chúc mừng, thủ tục mị ma mới xong rồi. Dự kiến trong ba ngày sẽ đến tay khách.”
Tôi mừng rỡ:
“Tuyệt quá!”
Họ gửi ảnh mị ma mới — đúng kiểu mềm mại, ngọt ngào trong tưởng tượng của tôi.
“Tôi tan chảy mất. Dễ thương thật sự. Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi!”
“Thế thì tốt quá. Chúng tôi yên tâm rồi,” người bán nói. “Lát nữa sẽ gửi thẻ thuộc tính và sổ tay nuôi dưỡng. Khách nhớ chăm cậu ấy thật tốt nhé.”
“Được!”
Tâm trạng tôi như nở hoa, bệnh cũng thấy đỡ. Tôi xuống giường mở cửa — bắt gặp Tần Dạ đang mặt lạnh giặt… quần lót của tôi. Chẳng hiểu sao, lòng chợt chột dạ.
Nên nói thế nào về chuyện trả hàng đây?
Tôi rón rén lách qua.
“Chủ nhân,” Tần Dạ gọi.
Tim tôi giật thót:
“Sao vậy?”
Cậu chỉ cười nhạt:
“Không có gì.”
6
Ngày thứ hai kể từ khi mị ma về nhà.
Tôi hồ hởi ra phố, dựa theo “sở thích” của mị ma mới mà chọn quà:
Chăn lông xù — mua!
Cốc dâu tây — mua!
Bánh quy phô mai — mua!
Ngay trước khi quẹt thẻ, tôi bỗng khựng lại.
Sao vậy nhỉ? Rõ ràng sắp có được mị ma mình muốn, sao tôi vẫn… không vui?
Tôi nhắn người bán:
“Nếu tôi nhận mị ma mới, mị ma hiện tại sẽ thế nào?”
Họ đáp thản nhiên:
“Đương nhiên là bị xử lý hoặc gửi đến viện thu hồi tẩy não. Mị ma một khi nhận chủ rất khó chấp nhận chủ mới, mà chủ mới cũng khó chấp nhận loại như vậy.”
Tim tôi rơi tuột xuống đáy.
Tôi nhớ đến tối hôm ấy — Tần Dạ ôm tôi, cọ vào hõm cổ.
Nhớ cảm giác tim mình đập loạn ngoài kiểm soát.
Tôi tự hỏi đi hỏi lại:
Tôi thật sự không hề động lòng ư?
Tôi chịu được việc Tần Dạ bị đưa đi ư?
Tẩy não… có đau không?
Cậu ấy sẽ bị đưa đến nơi nào?
Cuối cùng, tôi chậm rãi hít sâu, siết chặt nắm tay:
“Thôi vậy. Cứ thế này đi. Tôi không cần mị ma mới nữa.
Phiền các anh hủy đơn trả hàng giúp tôi.”
Nói ra quyết định rồi, tôi bất ngờ thấy lòng mình bình lặng.
Về nhà, Tần Dạ đang buộc tạp dề, nấu món tôi thích.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Cậu chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, chiếc bánh viết tên tôi đặt ngay ngắn trên bàn.
Cậu đứng bên, ánh mắt dịu dàng như nước.
Lòng tôi ấm áp — hóa ra cuộc sống thế này cũng rất tốt.
Bảo sao từ ngày có mị ma, anh trai tôi cứ quấn quýt, vui quên trời đất.
Trong bữa ăn, Tần Dạ luôn gắp cho tôi:
“Chủ nhân, ăn nhiều chút. anh gầy quá.”
Tôi không nhận ra, trong mắt cậu xen lẫn một tia u tối rất mảnh.
Ăn xong, tôi dựa ghế, vén áo xoa cái bụng căng no.
“Chủ nhân, no chưa?” cậu cười.
“Ừ, no rồi.”
Đột nhiên, điện thoại ting ting dồn dập — như đòi mạng.
Là người bán: một chuỗi tin nhắn dồn dập, đầy hoảng hốt.
【Không xong rồi! Cơ sở dữ liệu bị hack. Giờ chúng tôi mới phát hiện, cửa hàng không hề có mị ma tên Tần Dạ!】
【Ngài còn ổn không? Có chuyện gì xảy ra không?】
【Tần Dạ có làm gì ngài không?】
Cái… gì?
Tôi bật dậy, choáng váng, rồi ngã phịch lại ghế.
“Tần Dạ… cậu—”
Cậu bước đến, nhẹ nhàng che mắt tôi:
“Chủ nhân, ngoan. Ngủ một lát sẽ ổn.”
Màn đêm ập đến. Điện thoại rơi xuống sàn. Tôi ngất.
7
Không biết qua bao lâu, tôi chậm rãi mở mắt.
Gượng ngồi dậy, nhìn quanh —
Không gian xa hoa mà xa lạ.
Đây không phải phòng tôi. Tôi đang ở đâu?
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang.
Hỏng rồi, có người đến!
Tôi nín thở, trốn vào góc.
Cửa mở.
Tần Dạ bước vào, trên người bộ vest đen cắt may hoàn hảo, khuy bạc lấp loáng. Khí chất quý tộc bao trùm cậu.
Bên cạnh là một người đàn ông trông quyền thế. Nhưng ông ta lại cung kính nhìn Tần Dạ, ánh mắt còn phảng phất sợ hãi.
Tôi nhận ra ông ta — chính là kẻ năm xưa đưa séc và dọa nát cuộc đời tôi để buộc tôi cắt đứt với Giang Chu.
Chỉ một cái liếc lạnh nhạt của Tần Dạ, người đàn ông như bị điểm huyệt, cứng đờ tại chỗ.
Tần Dạ khép cửa, lúc quay sang tôi, đôi mắt lập tức mềm đi:
“Xin lỗi chủ nhân, dọa anh rồi.”
Giọng cậu run run, gần như có chút bệnh thái:
“Tôi chỉ… không muốn nhường anh cho người khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc sủng ái của anh bị chia cho kẻ khác, tôi ghen đến phát điên.”

