“Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Tôi day mi tâm. “Thả tôi đi. Tôi không muốn mị ma khác.”

Cậu cười nhạt, không tin:

“Chủ nhân lại nói dối.

Đứa trẻ không ngoan, phải bị phạt.”

Chưa dứt lời, cậu đã nắm cổ tay tôi, đè tôi xuống giường.

Nụ hôn xâm lược ập tới.

“Cậu làm gì vậy!”

Tôi đẩy cậu ra, vừa giận vừa xấu hổ.

Tần Dạ nghiến răng, thở dốc:

“Tôi thấy anh mua đồ cho hắn, thấy anh nâng niu tấm ảnh hắn, còn sờ còn hôn.

Giang ca ca, anh lần thứ hai bỏ rơi tôi. Lần này, tôi sẽ không buông tay nữa.”

Tôi nghệt mặt:

“Nghe cậu nói… cũng không đến mức sờ rồi hôn…”

Khoan đã. Giang ca ca?

Tôi bàng hoàng, trong đầu lướt qua vô số mảnh ký ức:

“Cậu… là Giang Chu?”

Tần Dạ cười khổ:

“Tôi đã lên kế hoạch thật kỹ để gặp lại, vốn muốn tạo một màn tái ngộ lãng mạn.

Nhưng khi hay tin anh định đặt mị ma, tôi không nhịn nổi.

Tôi hack hệ thống, đổi thông tin đơn hàng, thay thế mị ma vốn sẽ đến nhà anh… Chỉ để tiếp tục ở bên anh.

Giang Khanh, đừng đuổi tôi. Tôi không thể rời anh.”

Tôi đứng chết lặng.

Tần Dạ chính là Giang Chu — người tôi tưởng cả đời không gặp lại.

Niềm vui mất mà được lại cuộn trào, xen lẫn ấm ức, không cam, luyến lưu.

Mắt tôi cay xè, viền mắt đỏ lên.

Tưởng tôi ghét cậu, Tần Dạ cuống quýt lau nước mắt, ngón tay còn run:

“Xin lỗi. Tôi biết không nên ép, nhưng tôi không khống chế nổi.

Sao anh có thể không cần tôi? Sao có thể bỏ tôi? Sao lại đi mua mị ma khác?”

Cậu ôm tôi, vừa cố chấp vừa ỷ lại:

“anh là chủ nhân của tôi. Chỉ có thể là của tôi.”

Bị siết chặt trong vòng tay ấy, mặt tôi nóng bừng. Tôi nhận ra cơ thể cậu đang nóng rực — cơn phát tình lại kéo đến. Tôi vô thức lùi lại.

Cậu lập tức buông tay nửa bước:

“Đừng sợ. Tôi có thuốc ức chế.”

Thuốc ức chế.

Tôi nhớ lời anh trai — tiêm nhiều sẽ hại thân.

Nhìn đôi mắt còn hoe đỏ của cậu, tim tôi thắt lại. Tôi vươn tay giữ cổ tay cậu:

“Đừng tiêm nữa. Cậu không khó chịu sao?

Chẳng phải đã nói rồi sao — lớn lên, kỳ phát tình đầu tiên giao cho tôi.”

Cậu chết sững.

Tôi kiễng chân, chủ động hôn.

Chớp mắt, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lý trí tan trong hơi thở nóng bỏng.

Sau đó, tôi mơ màng bị đặt dưới thân cậu.

Ngón tay siết chặt ga giường, ngẩng cổ, đón từng nhịp nặng nề.

Cuối cùng, tự nhiên mà đến bước cuối.

Cảm giác vừa sâu, vừa khắc cốt.

Dẫu tôi vốn nghĩ mình “ở trên”, nhưng… hình như “ở dưới” cũng không tệ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, eo tôi đau nhức.

Tần Dạ ngồi cạnh, dịu dàng xoa eo cho tôi.

Dù vậy, nỗi sợ bị bỏ rơi trong cậu vẫn chưa biến mất. Cậu đưa tôi đến một biệt thự xa hoa, nuôi nhốt tôi như chú hoàng yến — nhưng nuôi rất tốt: tôi được tự do trong khu nhà, có thẻ đen tiêu tùy ý, dạo khu thương mại nhà họ, chỉ cần tối về đúng giờ.

Mỗi tháng ba triệu tiền tiêu vặt — tiêu không hết.

Tôi bị bơ sữa tư bản dỗ dành, đành an tâm làm… 0.

Trong bữa tối, tôi gặp lại người đàn ông từng uy hiếp tôi. Tóc ông đã hoa râm, nhìn tôi cung kính, khiến tôi chợt có cảm giác cáo mượn oai hùm.

Anh trai không biết chuyện, còn gọi hỏi “hòa hợp” với mị ma mới đến đâu.

Tần Dạ nghe lén, không nói gì. Nhưng có vẻ để “báo thù” tôi:

Ban ngày, cậu sủng nịch đút tôi ăn, dặn:

“Ngoan, nuốt hết, đừng để rơi.”

Buổi tối… cậu cũng nói y như vậy.

Tôi khóc lóc cho cậu xem tin hủy đơn trả hàng, cậu mới chịu tha.

Tôi cũng giải thích với anh trai: tôi sẽ không đổi mị ma nữa — cái này cũng tốt.

Anh trai lại hỏi:

“Hòa hợp thế nào, xác định quan hệ trên dưới chưa?”

Tần Dạ ôm cổ tôi, chen vào:

“Chủ nhân đương nhiên ở trên, tôi ở dưới.”

Anh trai ồ lên:

“Giang Khanh, được đấy. Giấu kỹ ghê.”

Tôi ho khẽ:

“Khiêm tốn, khiêm tốn.”

Cúp máy.

Tần Dạ ghé sát tai tôi:

“Chủ nhân, tôi muốn rồi.”

Tôi đưa chân đạp khẽ vào cơ bụng cậu:

“Không làm. Eo còn đau.”

Cậu nắm lấy cổ chân, đặt lên lòng bàn tay:

“Tối nay để anh ở trên.”

Tôi động lòng — nhưng “ở trên” này hơi khác tưởng tượng. Hóa ra chỉ là… một tư thế.

Tôi khóc, vừa xin tha vừa trốn, mà kính lại bị tháo — tối tôi chẳng nhìn rõ cậu đang ở đâu, chạy thế nào cũng đâm thẳng vào lòng cậu.

Anh trai nói không sai: nhu cầu của mị ma thật sự lớn.

Tự tay nhặt về nuôi, đành… cưng chiều thôi.

(Đã kết thúc)

Scroll Up