Tôi vội lau miệng:
“Cậu đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Tôi tên Giang Khanh.”
Cậu gật đầu, cười nhẹ:
“Nhớ rồi, chủ nhân.”
Tôi: “…”
Thôi, gọi sao cũng được.
Tôi hỏi:
“Tần Dạ, cậu thấy chủ nhân như tôi thế nào? Nếu không hài lòng, tôi có thể giúp cậu đổi sang người khác.”
Cậu nghiêm giọng:
“Tôi thấy chủ nhân rất tốt. Là người tốt nhất trên đời.”
Câu nói quá thật lòng khiến tôi chột dạ.
Rồi lòng lại dâng lên chút thương cảm —
vì sớm muộn, tôi vẫn sẽ bỏ rơi cậu ấy.
Tối hôm đó, để tránh nguy cơ bị “nhổ cỏ Bắc Cực”, tôi quyết định ngủ riêng với Tần Dạ.
Không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ trong mơ nghe thấy giọng ai đó khẽ gọi:
“Giang ca ca…”
Tôi giật mình nhớ lại — năm mười tám tuổi, tôi từng nhặt được một con mị ma nhỏ trong cơn mưa.
Khi ấy, tôi vừa mất bố mẹ, tâm lý sa sút, trầm cảm nặng.
Cậu bé ấy nhỏ xíu, co ro trong mưa, người bẩn thỉu, run rẩy.
Tôi không nỡ, liền chìa tay ra:
“Tiểu bảo bối, có muốn về nhà với anh không?”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của cậu ấy —
đẹp đến mức khiến người ta không tin là thật.
Sau này tôi biết, cậu tên Giang Chu.
Lúc ấy tôi còn đi học đại học, thuê trọ ngoài trường.
Ban ngày tôi đi học, còn Giang Chu ở nhà tự học những quyển sách khó nhằn như kinh tế học phương Tây, toán cao cấp, triết học…
Những thứ tôi chẳng hiểu nổi, cậu lại đọc say sưa.
Tối đến, hai đứa ôm nhau ngủ.
Tôi bị cận nặng, tháo kính ra là chẳng thấy gì.
Một hôm, cậu ấy sờ lên mặt tôi, cười khẽ:
“Cái gì cũng không nhìn rõ, vậy nếu tháo kính của anh, anh chẳng phải rất khó chạy trốn sao?”
Tôi bật cười:
“Chạy được hay không không biết, nhưng tháo kính rồi chắc người với thú tôi cũng không phân nổi nữa.”
Cậu cười, sau đó hỏi:
“Đợi em lớn, anh có thể… giao kỳ phát tình cho em không?”
Tôi khẽ gõ đầu cậu:
“Em còn nhỏ thế mà đã nghĩ lung tung.”
Cậu ấm ức:
“Mị ma chúng em trưởng thành nhanh hơn con người nhiều mà…”
Có cậu ấy bên cạnh, tâm bệnh của tôi dần thuyên giảm.
Nhưng rồi một ngày, Giang Chu biến mất.
Người ta nói, có một đoàn xe sang trọng đến, đón cậu ấy đi.
Tôi tìm cậu trong mưa suốt một ngày một đêm, khóc đến kiệt sức.
Sau đó, có người liên lạc — nói rằng Giang Chu bị gia đình đón về.
Họ đưa séc bồi thường, tôi không nhận.
Tôi chỉ xin được gặp cậu mỗi tuần.
Họ từ chối, nói cậu là mị ma cấp S, thân phận tôn quý, không thể gần người phàm như tôi.
Họ còn dọa, nếu tôi cố liên hệ, họ sẽ khiến tôi mất tất cả —
từ học hành đến cuộc sống.
Tôi sợ thật.
Tối hôm đó, Giang Chu gọi cho tôi, khóc:
“Giang ca ca, xin lỗi… em sẽ quay lại tìm anh.”
Tôi cắn răng, nói lạnh lùng:
“Thôi đi. Anh chưa bao giờ muốn gặp lại em.
Em bị đón về, anh còn nhẹ nhõm ấy.”
Rồi cúp máy, nước mắt tràn ra không ngừng.
Từ đó, tôi chẳng gặp lại cậu nữa.
Cũng chẳng mong gì nữa.
Giữa đêm, tôi tỉnh dậy, khát nước.
Đi ngang qua phòng Tần Dạ, nghe thấy tiếng rên khẽ.
Tôi mở cửa, thấy cậu ấy nằm trên giường, sắc mặt không tốt.
Đưa tay thử trán — nóng rực.
“Cậu sốt rồi, mau đi bệnh viện.”
Tôi hoảng hốt.
Tần Dạ nắm lấy tay tôi, khẽ lắc đầu:
“Không cần. Chỉ là bình thường thôi, nhịn chút là qua.”
“Không sao cái gì mà không sao!”
Tôi định kéo cậu dậy, nhưng cậu vẫn không chịu.
Bất an, tôi gọi ngay cho anh trai.
“Anh, mị ma nhà em bị sốt. Em bảo đi bệnh viện mà cậu ấy không chịu!”
Anh trai im một lát rồi nói:
“Có khi nào… cậu ấy không phải sốt, mà là đến kỳ phát tình không?”
Tôi chết lặng.
Mở sổ tay nuôi mị ma tra lại — quả thật, triệu chứng y hệt!
Trời ạ, không phải sốt thật!
“Nhưng mà… em là 1 mà!” tôi khổ sở nói.
Anh trai ngáp:
“Không sao đâu, phát tình thôi, nhịn được, không chết đâu.”
“Anh nói dễ nghe lắm! Cậu ấy trông khổ sở lắm mà!”
Anh cười:
“Thế thì ôm hôn chút, dịu hơn liền.”
Tôi: “Anh nói thật hả?”
“Thật. Ôm ôm hôn hôn là ổn.”
Tôi hít sâu, chuẩn bị “thực hành”.
Bước đầu tiên: cởi áo cho mát.
Tôi vừa chạm vào cúc áo thì Tần Dạ mở mắt, giọng khàn khàn:
“Chủ nhân… anh đang làm gì?”
Tôi đáp tỉnh bơ:
“Giúp cậu giảm nhiệt.”
Cậu nhìn tôi, đuôi mắt ửng đỏ:
“anh làm vậy… tôi sợ sẽ không nhịn được mà muốn—”
Tôi chẳng để cậu nói hết, kéo áo cậu xuống.
Wow. Cơ bụng tám múi rõ rành rành.
Không nhịn được, tôi sờ thử.
Tần Dạ khẽ rên.
Tôi đỏ mặt, nói nhỏ:
“Tôi biết cậu đang kỳ phát tình. Tôi là chủ nhân cậu, không thể thấy cậu khổ sở mà mặc kệ.
Tôi ôm cậu, sẽ dễ chịu hơn chứ?”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt dần mềm đi.
“Không đủ… chủ nhân còn phải hôn tôi nữa.”
Tôi nhớ lại hướng dẫn trong sổ tay, run run cúi xuống.
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi chạm môi.
Nụ hôn sâu đến mức tôi quên thở.
Khi tách ra, môi tôi sưng đỏ.
Tôi luống cuống đẩy cậu ra:
“Hình như cậu không nóng nữa, tôi đi đây.”

