Không ngờ mị ma của hai anh em lại khác phong cách đến vậy.
Anh trai vừa ôm mị ma vừa khoe:
“Xin lỗi nhé, tiểu bảo bối nhà anh dính người quá.
À mà, mị ma của em nhận được chưa?”
Tôi ngập ngừng:
“Nhận rồi… nhưng hình như model hơi khác tưởng tượng của em.”
“Khác ở đâu?”
Tôi che mặt, xấu hổ:
“Nói trắng ra… thứ cậu ấy lôi ra còn to hơn cả em.”
Anh im một lát, rồi cười phá lên:
“Giang Khanh, em sẽ không phải là 0 đấy chứ?”
“Anh nói bậy gì thế!” tôi cắt lời, đỏ mặt.
Anh ho nhẹ, nghiêm giọng:
“Chính vì hiểu em, anh mới nói thế.
Thực ra làm 1 hay 0 đều hấp dẫn, em không cần xấu hổ.”
Tôi biết đạo lý đó, nhưng vẫn phản kháng yếu ớt:
“Anh yên tâm, em nhất định sẽ thu phục được cậu ấy. Tối nay em sẽ hạ gục cậu ta!”
Anh trai cười, mị ma của anh lập tức ôm cổ anh nũng nịu:
“Đói rồi~”
Anh xoa vai cậu ấy:
“Đừng vội, giờ anh cho em ăn no.”
Tôi hỏi:
“Anh định nấu cơm à?”
Anh trai nhướng mày:
“Giang Khanh, em ngây thơ quá. Mị ma nhu cầu lớn lắm.
Chúc em may mắn, anh sợ tối nay em bị hành đến mắt lạc tiêu điểm.”
Anh cười ha hả rồi tắt video.
Tôi chớp mắt, chẳng hiểu gì cả, thôi kệ.
Tôi mở máy tính, ôn lại mấy “bộ phim nhỏ”, đeo kính, ghi chú cẩn thận trong sổ tay.
Khi Tần Dạ bước ra, thân trên trần trụi, quần đen lỏng lẻo vắt hờ trên hông, nước từ tóc rơi xuống cổ, trượt theo cơ bụng săn chắc.
Ánh mắt tôi dõi theo đường nhân ngư xinh đẹp…
Vô thức nuốt nước bọt.
“Cậu tắm xong rồi? Vậy… chúng ta bắt đầu nhé.”
Tôi lắp bắp.
Tần Dạ quỳ xuống trước mặt tôi, ngoan ngoãn nói:
“Vâng, chủ nhân.”
Tôi nuốt khan, hơi căng thẳng.
Bước đầu tiên là gì nhỉ? Quên mất tiêu!
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu đã đưa tay cởi cúc áo cho tôi.
Ngón tay cậu khẽ chạm qua cổ, qua ngực, khiến tôi run nhẹ.
Tôi cố tỏ ra tự nhiên — rất bình thường mà!
Nghe nói, chủ nhân thành thạo mới khiến mị ma thấy an toàn.
Thấy tôi ngoan ngoãn để yên, cậu khẽ cười:
“Chủ nhân thật ngoan.”
“Còn kính… có cần tháo không?”
“Không. Tôi cận nặng, tháo ra chẳng thấy gì cả.”
Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm thấp:
“Vậy tháo kính rồi, anh chẳng phải rất khó chạy trốn sao?”
Tôi ngẩn người: “Gì cơ?”
Cậu chỉ cúi đầu: “Không có gì.”
Rồi cởi nốt cúc cuối cùng, nhẹ nhàng đè tôi xuống giường.
Tôi nằm trên tấm ga mềm, linh cảm có gì đó sai sai mà không biết sai ở đâu.
Tôi nửa đùa:
“Cậu chủ động quá nhỉ.”
Tần Dạ cúi xuống, môi lướt qua trán tôi, từng nụ hôn nhẹ rơi xuống.
Kỹ thuật hôn của cậu quá tốt, khiến tôi gần như tan chảy.
Nhưng đến khi tay cậu luồn vào trong áo, tôi lập tức tỉnh người, đẩy mạnh ra:
“Cậu đang làm gì vậy?!”
Cậu hơi ủy khuất:
“Tôi chỉ làm điều nên làm thôi.
Xin lỗi, chủ nhân quá hấp dẫn… tôi không kìm được.
Tôi sẽ chậm lại, dịu dàng hơn, không làm anh đau.”
Tôi há hốc mồm.
Mấy câu này… chẳng phải toàn tôi học trong sổ tay sao?!
Hoảng hốt, tôi vùng dậy chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Run run rút điện thoại gọi người bán:
“Các anh có gửi nhầm model không? Mị ma nhà tôi rất có vấn đề!”
“Khách thân yêu, vấn đề ở đâu ạ? Không đủ đẹp sao?”
“Đẹp thì đẹp, nhưng… tôi cảm giác cậu ấy muốn cưỡng hiếp tôi!”
Người bán tra lại đơn:
“Mị ma của chúng tôi được tùy chỉnh theo khách hàng, có thể thuộc tính thật của anh là 0 đấy.”
Tôi nghiến răng:
“Tôi đặt loại mềm mại ngọt ngào cơ mà! Rõ ràng giao sai hàng!”
Người bán thản nhiên:
“Có lẽ do lỗi kỹ thuật thôi. Khách thử hòa hợp thêm xem, biết đâu sẽ thích loại này.”
“Tôi không thích, tôi muốn đổi hàng!”
“Được, chúng tôi chấp nhận đổi trả trong vòng 30 ngày.
Nhưng xin khách lưu ý, trong thời gian đó đừng để mị ma đói,
và tuyệt đối đừng nói cho cậu ấy biết anh định đổi.
Theo hồ sơ, mị ma của anh có tính chiếm hữu rất mạnh, hơi… cố chấp, và có xu hướng báo thù nhẹ.”
Tôi nuốt nước bọt.
Ba mươi ngày… thôi kệ, đợi được.
Cúp máy, tôi mở cửa ra — và bắt gặp ánh mắt Tần Dạ.
Cậu đứng ngược sáng, nửa mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm, u ám như dính sương đêm.
“Chủ nhân, còn tiếp tục không?”
Giọng cậu dịu mà lạnh.
Tôi ấp úng: “Không… không tiếp tục nữa.”
Tiếp nữa, e là chính tôi bị ăn sạch.
Tần Dạ rũ mắt, trông như chú chó lớn bị bỏ rơi.
Tôi ngượng ngùng, chẳng biết phải nói gì.
Đúng lúc đó, bụng tôi réo lên.
Cậu khẽ cười:
“Chủ nhân đói rồi à? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé?”
Tôi gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Nhưng khi cậu bước vào bếp, buộc tạp dề quanh eo trần, dáng cao thẳng, cơ lưng rắn chắc — tôi chỉ biết trố mắt nhìn.
Động tác nấu ăn của cậu thuần thục, đẹp mắt đến mức khiến gian bếp như có linh hồn.
Chẳng bao lâu, đồ ăn nóng hổi đã dọn lên bàn:
Canh sườn hầm nhừ, trứng hấp mềm tan, rau xào thơm nức.
Ngon hơn mì gói tôi từng ăn cả trăm lần.
Tôi bưng bát ăn ngon lành.
Cậu ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Chủ nhân, ngon không?”

