Tôi tự nhận mình là top, đặt mua trên mạng một mị ma nhỏ nhắn, mềm mại để phát tiết.

Nhưng hình như tôi mua nhầm model rồi.

Cậu ta vừa đẹp trai vừa dâm đãng, nhưng khi lôi ra thì… còn to hơn cả tôi.

Tôi trốn vào phòng tắm, nhắn cho bên bán hàng:

“Có khi nào các anh gửi nhầm model không? Sao tôi thấy cậu ta như muốn đè tôi ra vậy?”

Người bán trả lời:

“Chúng tôi sản xuất đúng theo tùy chỉnh của khách hàng mà. Có lẽ… thuộc tính thật của cậu là 0 đấy.”

Tôi nghiến răng: “Tôi mặc kệ, tôi muốn trả hàng.”

Ngoài phòng tắm, mị ma của tôi nghe hết, nắm chặt tay.

Từ đó, cậu ta bắt đầu “trả thù”.

Ban ngày, cậu ta dỗ tôi ăn: “Ngoan, nuốt hết vào, đừng để rơi ra ngoài.”

Ban đêm, cậu ta cũng nói y hệt vậy.

01

Tôi đặt mua trên mạng một con mị ma nhỏ nhắn, mềm mại. Nghe nói model này không chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mà còn có thể chơi đủ kiểu nếu được huấn luyện.

Rảnh rỗi còn thích chạy tới liếm láp chủ nhân.

Với một top như tôi, đây đúng là sức hút chí mạng! Tôi lập tức bấm đặt hàng.

Tôi chuẩn bị cho cậu cả bộ đồ ngủ bò sữa dễ thương, dép lê tai thỏ, và một đống phụ kiện đáng yêu khác.

Sợ làm đau cậu trong lần đầu, tôi còn học hỏi kỹ lưỡng — mỗi tối đều xem phim người lớn đến khuya, đeo kính ghi chú nghiêm túc, khoanh tròn trọng điểm như học sinh ôn thi.

Vài ngày sau, hàng đến nơi. Khoảnh khắc ký nhận, tôi sững người.

Cậu ấy đứng đó — cao lớn, vạm vỡ, làn da màu đồng cổ, eo chó săn săn chắc, vừa hoang dã vừa dâm đãng.

Nhưng… thế này có đúng không?

Mị ma ngọt ngào, nhỏ nhắn mà tôi chọn đâu mất rồi?

Dù cậu ta có khuôn mặt đẹp trai đến mức hơn cả nam thần trên poster phim, tôi vẫn không giấu được nỗi thất vọng.

Cậu ta khẽ vươn đuôi ra, ánh mắt mong chờ: “Chủ nhân, tôi tên Tần Dạ.”

Tôi chẳng buồn đáp, quay sang hỏi shipper: “Khoan, anh gửi nhầm hàng rồi đúng không?”

Tần Dạ ngẩn ra, đuôi khẽ rũ xuống, trông tội đến lạ.

Shipper gãi đầu: “Không nhầm đâu. Có thể do lỗi bên người bán, anh thử liên hệ lại xem.”

Tôi thở dài: “Được rồi.”

Nhìn con mị ma cúi đầu thất vọng, lòng tôi chợt thắt lại.

Cậu ta hẳn đã háo hức lắm khi tới nhà mới, vậy mà vừa gặp đã bị tôi nói thẳng là “gửi nhầm hàng”. Có phải tôi hơi tàn nhẫn rồi không?

Sau khi shipper đi, cảm giác tội lỗi đè nặng. Tôi ngập ngừng lên tiếng:

“Cái đó… cậu đừng buồn, không phải lỗi của cậu đâu.”

Tần Dạ ngẩng đầu, giọng khàn khàn: “Chủ nhân… không thích tôi sao?”

Tôi vội lắc đầu: “Không, không phải thế.”

Ánh mắt tôi lướt xuống dưới, nuốt khan: “Chỉ là… hơi to một chút thôi.”

Cậu ta cúi đầu, trông ủy khuất mà ngoan ngoãn: “Chủ nhân đừng lo, tôi sẽ khiến chủ nhân thoải mái.”

Nhìn vẻ hiểu chuyện của cậu ta, tôi cũng nguôi ngoai. Dù không đúng mẫu tôi chọn, nhưng ai bảo chỉ mị ma nhỏ nhắn mới làm 0 được?

Mị ma cao lớn, đẹp trai thì sao? Không thể kỳ thị chứ!

Tôi là 1 — chỉ cần có ý chí và kiên trì, chuyện gì chẳng vượt qua được! Nghĩ vậy, tôi tự tin trở lại, vỗ vai Tần Dạ:

“Yên tâm, dù tôi cũng là lần đầu, nhưng tôi đã thức khuya làm rất nhiều bài tập rồi. Tuyệt đối sẽ không làm đau cậu đâu.”

Tần Dạ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi dẫn Tần Dạ đi khắp nhà, vừa đi vừa giới thiệu từng căn phòng lớn nhỏ.

Cậu ấy rất ngoan, luôn đi sát phía sau, chẳng rời tôi nửa bước — như một chú chó lớn dính người.

Khi đến phòng ngủ, thấy chiếc giường đôi khổng lồ, tôi hỏi:

“Thế nào, thích ngôi nhà này không?”

“Ừ. Chỉ cần là nơi có chủ nhân, tôi đều thích.”

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút lưu luyến khó nhận ra.

Cái cách con mị ma này nói chuyện khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi khẽ ho một tiếng, vành tai nóng bừng:

“Cậu chắc cũng biết tôi mang cậu về vì lý do gì chứ?”

Ánh mắt cậu nóng rực, nhìn tôi chằm chằm.

“Biết.”

“Tốt… vậy cậu muốn bắt đầu thực hành khi nào?”

Sợ cậu căng thẳng, tôi vội nói thêm:

“Mọi thứ đều tùy ý cậu, nếu không muốn thì tôi tuyệt đối không ép.”

Ai ngờ Tần Dạ lại trông còn háo hức hơn tôi:

“Bất cứ lúc nào cũng được, chủ nhân.”

Cậu đáp không chút do dự, ánh mắt sáng đến mức khiến tôi suýt tan chảy.

Thấy cậu bình thản như thế, tôi lại thấy ngượng.

“Vậy… trước tiên đi tắm đã.”

Tắm xong mới tiện “làm chính sự”.

Trước khi đón mị ma về, tôi đã tính toán kỹ — tắm sẵn rồi.

Tôi mở tủ quần áo, tìm đồ cho Tần Dạ, nhưng thân hình cậu ấy lớn hơn tôi tưởng, nên đống quần áo chuẩn bị trước đều không dùng được.

Đành lôi mấy bộ đồ cũ của bố cho cậu mặc tạm.

Xem ra phải đặt mua đồ mới thôi.

Trong lúc Tần Dạ vào tắm, anh trai gọi video đến.

Bố mẹ mất sớm, anh là người thân duy nhất của tôi.

Tôi nhận cuộc gọi, và lập tức thấy mị ma của anh đang nằm ngoan trên người anh, má cọ vào cổ, trông vừa mềm vừa ngọt.

Nhìn mà tôi thấy chua xót trong lòng.

Đúng là — trên cây chanh có quả chanh, dưới cây chanh là anh và em.

Ngày trước tôi mua mị ma cũng vì bị mị ma của anh mê hoặc — mềm mại, dịu dàng, dính người.

Scroll Up