Vừa dứt lời, màn hình lớn trong hôn lễ bỗng nhiên sáng lên.
Trên màn hình bắt đầu chiếu lăn qua lăn lại nội dung của bản thỏa thuận. Trong đó câu “Sau một tháng kết hôn, hai bên tự động chấm dứt quan hệ hôn nhân” còn được đánh dấu đặc biệt, vô cùng nổi bật.
Ngay sau đó lại phát những bức ảnh tôi bị Đoạn Kỳ An bắt vào biệt thự, lúc ra ngoài thì bị hai người đàn ông áo đen kè hai bên, nhìn vô cùng giống cưỡng ép, cùng với cả ghi âm.
Cả hội trường lập tức nổ tung.
Khách khứa phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán không ngớt.
“Không ngờ Đoạn Kỳ An lại là loại người như thế!”
“Quá đáng thật, lại dùng vợ con người ta để ép người ta liên hôn!”
“Omega kia đáng thương quá, lại bị xem như công cụ sinh con…”
Hay lắm, hay lắm!
Đến tôi còn suýt không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ!
Ngay trước mặt người nhà và họ hàng mà Tống Thanh Viễn dám làm ra một màn như vậy, Đoạn Kỳ An tức đến mặt cũng xanh lè.
Anh ta gào lên:
“Cậu đánh rắm! Tống Thanh Viễn, đừng có ở đây vu khống bừa bãi! Rõ ràng là chính cậu chủ động tìm tới tôi, đòi liên hôn với tôi! Với lại đó là người của tôi, con của tôi, từ bao giờ lại thành vợ cậu, con cậu hả?”
Tức quá, anh ta còn định lao tới đánh Tống Thanh Viễn.
Thế nhưng mới bước ra một bước đã bị bảo vệ giữ lại.
Tống Thanh Viễn cười khẩy, nhìn anh ta đầy khiêu khích:
“Anh chứng minh được không?”
Tôi đang xem đến hăng say.
Ai ngờ đúng lúc ấy ánh mắt Đoạn Kỳ An chĩa thẳng về phía tôi.
“Lôi cậu ta lên đây!”
Thế là hai người đứng cạnh tôi lập tức một trái một phải kéo tôi lên sân khấu.
Đoạn Kỳ An đi tới trước mặt tôi, chỉ tay vào tôi rồi nói với toàn bộ khách khứa:
“Giang Tiểu Ngư, cậu nói đi. Nói cho bọn họ biết, đứa bé là con của ai!”
Có lẽ Đoạn Kỳ An nằm mơ cũng không ngờ tôi lại dan díu với Tống Thanh Viễn.
Anh ta muốn tôi đứng ra chứng minh rằng Tống Thanh Viễn đang nói bậy.
Tống Thanh Viễn lập tức không chịu thua mà diễn tiếp.
Anh nhanh chân xông tới, trước tiên là đảo mắt kiểm tra tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ôm chầm lấy tôi, còn không quên nghẹn giọng nói vào micro:
“Vợ ơi, em không sao chứ? Anh nhớ em quá, hu hu…”
Thấy cảnh đó, mặt Đoạn Kỳ An càng xanh hơn.
Anh ta vừa kéo tôi lại, vừa giơ nắm đấm định nện vào mặt Tống Thanh Viễn, kết quả lần nữa bị bảo vệ cản lại.
Tôi cực kỳ nghi ngờ đám bảo vệ này là người của Tống Thanh Viễn.
“Giang Tiểu Ngư!”
Đoạn Kỳ An vừa tức vừa cuống, gào lên với tôi:
“Cậu mẹ nó nói đi chứ!”
Không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy.
Vốn dĩ tôi chỉ định chờ đến lúc Đoạn Kỳ An sắp tiếp quản nhà họ Đoạn, rồi mới gửi kết quả giám định DNA cho ông cụ nhà họ Đoạn.
Nhưng rõ ràng kiểu này còn kích thích hơn!
Tôi cong môi lên, liếc nhìn Đoạn Kỳ An một cái, rồi rúc vào lòng Tống Thanh Viễn, run giọng nói:
“Chồng ơi, em sợ…”
Ngay sau đó, trên sân khấu loạn thành một đoàn.
Về sau, Đoạn Kỳ An bị mấy bảo vệ ghì chặt xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, trong miệng không ngừng gọi tên tôi.
Ông cụ nhà họ Đoạn tức đến run cả người.
Ông bước lên sân khấu, đạp Đoạn Kỳ An một cái:
“Đồ nghiệt tử!”
Sau đó nữa, Đoạn Kỳ An bị đưa đi, khách khứa cũng mang vẻ mặt chấn động mà lần lượt rời khỏi.
Một vở hài kịch náo loạn, cứ thế mà kết thúc.
14
Tâm trạng tôi lúc ấy giống như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, kích thích đến mức có hơi không tìm thấy phương hướng.
Tôi lấy lại tinh thần, hỏi Tống Thanh Viễn:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tống Thanh Viễn tổn thương hỏi ngược lại:
“Anh ơi, chẳng lẽ anh quên Omega mùi sầu riêng bên hồ Đại Minh rồi sao?”
Nghe anh nói vậy, tôi mới nhớ ra, hồi tốt nghiệp lớp mười hai quay lại trường, đúng là tôi đã gặp một Omega có mùi sầu riêng.
Khi đó, mấy Alpha vây quanh một Omega, chửi mùi pheromone của cậu ấy thối chết đi được.
Tôi còn đang do dự có nên bước lên giúp hay không, thì Omega kia đã tự mình đánh ngã hết bọn họ rồi.
Alpha muốn phóng thích pheromone để áp chế Omega, kết quả phát hiện chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị đánh thảm hơn, cuối cùng chỉ có thể cúp đuôi bỏ chạy.
Lần đầu tiên gặp một Omega hung dữ, thân thủ lại lợi hại như vậy, trong lòng tôi lập tức bùng lên sự sùng bái mãnh liệt.

