Có một lần, anh chỉ mới ngửi thấy mùi canh cá bảo mẫu nấu cho tôi thôi, đã lập tức bụm miệng lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng.
Tôi thường nhìn bụng mình ngày một nhô cao mà rơi vào trầm tư.
Người mang thai thật sự là tôi chứ không phải anh ấy sao?
12
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt, đứa bé đã chào đời.
Mà Đoạn Kỳ An cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Cuộc liên hôn này không được công bố rầm rộ, Đoạn Kỳ An cũng không nói với tôi, rõ ràng là không định để tôi biết.
Dù không nhận được thiệp cưới, tôi vẫn bước vào hiện trường hôn lễ.
Người phục vụ do đối tượng liên hôn của Đoạn Kỳ An sắp xếp dẫn tôi xuyên qua đám đông, đi thẳng tới hàng ghế đầu.
“Cậu Giang, mời ngồi đây.”
Gần thế này sao?
Có phải hơi lộ liễu quá rồi không?
Tôi còn đang cân nhắc có nên đổi chỗ hay không thì người phục vụ đã bị gọi đi mất.
Hiện trường có rất nhiều người tới, gần như bàn nào cũng ngồi kín.
Những người xung quanh liên tục ném tới ánh mắt dò xét, tôi vội vàng ngồi phịch xuống ghế.
Chẳng bao lâu sau, giọng của MC vang lên:
“Kính thưa quý vị khách mời, xin hãy dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào đón hai nhân vật chính của hôn lễ hôm nay!”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò.
Cánh cửa lớn phía sau sân khấu từ từ mở ra.
Hai nhân vật chính mặc lễ phục trắng chậm rãi bước ra.
Ngay khi nhìn rõ gương mặt của đối tượng liên hôn đứng bên cạnh Đoạn Kỳ An, ngụm nước tôi vừa uống vào suýt chút nữa phun hết ra ngoài.
Tôi cuống quýt nuốt ực xuống, bị sặc đến ho không ngừng.
Tống Thanh Viễn???
Tôi dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm!
Chẳng phải anh ấy là nam người mẫu sao? Sao lại thành đối tượng liên hôn của Đoạn Kỳ An rồi?
Lẽ nào đây chính là “bất ngờ” mà hôm qua anh nói với tôi?
Khoan đã…
Vậy người nhắn tin cho tôi chẳng phải cũng chính là anh ấy sao?
Tôi cảm thấy đầu óc mình như bị quậy thành một nồi hồ.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả lại còn vô tội chớp mắt với tôi, dùng khẩu hình miệng lặng lẽ gọi một tiếng:
“Anh ơi.”
Đoạn Kỳ An cũng chú ý thấy tôi.
Cơ thể anh ta thoáng cứng lại, trên mặt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Đầu tiên anh ta dùng ánh mắt cảnh cáo liếc tôi một cái, sau đó lại ra hiệu về phía nào đó.
Không lâu sau, hai người đàn ông cao lớn bước tới bên cạnh tôi, một trái một phải, nhìn tôi chằm chằm đầy hung hãn.
Hiển nhiên, đó là người của Đoạn Kỳ An.
Tôi ngồi yên tại chỗ, mặc cho bọn họ nhìn chòng chọc.
Bởi vì hôm nay tôi tới đây không phải để phá đám.
Mà là vì có người nói với tôi, hôm nay sẽ có một vở kịch hay để xem.
13
Đến phần tuyên thệ trong hôn lễ.
MC cất tiếng hỏi:
“Anh Tống Thanh Viễn, anh có đồng ý kết thành bạn đời với anh Đoạn Kỳ An hay không? Dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay đau yếu, cũng sẽ không rời không bỏ, bên nhau trọn đời?”
Tống Thanh Viễn cầm lấy micro.
Toàn bộ ánh mắt trong khán phòng đều dồn cả lên người anh, chờ đợi câu trả lời.
Chỉ thấy dưới ánh đèn, anh lộ ra vẻ hoảng loạn, hướng vào micro mà lớn tiếng nói:
“Tôi không đồng ý!”
Bốn chữ ấy chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, nổ tung cả hiện trường hôn lễ đến mức lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.
Sắc mặt Đoạn Kỳ An lập tức xanh mét.
Anh ta siết chặt tay Tống Thanh Viễn, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi:
“Tống Thanh Viễn, cậu phát điên cái gì vậy?”
Tống Thanh Viễn hất tay anh ta ra, lùi về sau một bước, cầm micro tiếp tục nói:
“Tất cả chuyện này đều là Đoạn Kỳ An ép buộc tôi. Anh ta dùng vợ con tôi để uy hiếp tôi.
“Một năm trước, anh ta tìm tới tôi, muốn liên hôn với tôi. Tôi từ chối, bởi vì thật ra tôi là Alpha.
“Thế nhưng anh ta lại bắt cóc vợ tôi. Lúc đó vợ tôi mới vừa mang thai.
“Anh ta lấy chuyện đó để uy hiếp tôi, bắt tôi giả làm Omega rồi kết hôn với anh ta. Vì sợ vợ tôi bị tổn thương, tôi chỉ có thể bị ép ký vào bản thỏa thuận liên hôn này.
“Hơn nữa đứa bé là con tôi, không phải con anh ta!”

