Tôi xông tới, mắt sáng rực nhìn Omega kia, tuôn ra một tràng nịnh cầu vồng:
“Chào cậu, tôi là Giang Tiểu Ngư.
“Cậu lợi hại quá! Là Omega lợi hại nhất mà tôi từng gặp!
“Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy, pheromone của cậu chẳng hề hôi chút nào, còn rất dễ ngửi. Loại trái cây tôi thích ăn nhất chính là sầu riêng đó.”
Để cậu ấy tin, tôi còn kiễng chân lên hít thật sâu mấy cái, không ngừng khen là thơm lắm.
Omega kia chẳng những không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn cúi đầu xuống cho tôi ngửi đến đủ.
Ngửi một hồi, tôi thật sự lại thấy thèm ăn sầu riêng.
Thế là tôi kéo cậu ấy tới tiệm trái cây mua sầu riêng.
Vốn dĩ tôi định mời cậu ấy ăn, ai ngờ lại bị cậu ấy tranh trả tiền trước.
Kết quả cuối cùng vẫn chẳng ăn được miếng nào.
Trong lúc chờ bà chủ bổ sầu riêng, chủ nhiệm lớp gọi điện tới, bảo tôi qua đó một chuyến.
Tôi chỉ kịp vội vàng chào Omega kia một tiếng rồi chạy mất.
Chạy gấp quá, nên không nghe thấy câu phía sau mà Omega kia nói:
“Ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu.”
Bây giờ nghĩ lại đúng là ngốc thật.
Tôi nhìn Tống Thanh Viễn, không nhịn được mà bật cười:
“Omega đó là anh à? Sao anh lại giả làm Omega?”
Tống Thanh Viễn nói:
“Lúc nào cũng có Omega tới quấy rầy em, nên em dứt khoát giả làm Omega luôn.”
Anh dừng một chút, nhìn tôi, trong mắt mang theo vài phần tủi thân:
“Nhưng khi đó anh thả thính xong rồi bỏ chạy, cũng quá vô trách nhiệm rồi. Hôm sau em tới tìm anh, kết quả anh đã tốt nghiệp mất rồi. Lần gặp lại tiếp theo là ở bệnh viện. Em vừa định đi tìm anh thì anh đã chạy ra ngoài. Em hỏi bác sĩ mới biết anh đi xoay tiền.”
Trong đầu tôi chợt lóe lên câu nói khi xưa của Trương Duy: “Cũng không biết là ai trả tiền phẫu thuật cho ông ta nữa.”
Tim tôi bỗng run lên, vội hỏi:
“Vậy tiền phẫu thuật của ba tôi là anh trả sao?”
Tống Thanh Viễn gật đầu, vẻ mặt buồn bã:
“Nhưng em đã không bảo vệ được chú. Có điều kẻ đó, em đã tống hắn vào tù rồi.”
Bảo sao sau khi tôi ra tù, tôi không còn gặp lại Trương Duy nữa.
Tôi nắm lấy tay Tống Thanh Viễn, an ủi:
“Không phải lỗi của anh.”
Tống Thanh Viễn siết ngược lại tay tôi, tiếp tục nói:
“Em đợi ở bệnh viện rất lâu mà vẫn không thấy anh quay lại, sau đó mới biết anh vào tù. Em vẫn luôn muốn gặp anh, nhưng quản ngục nói anh không gặp ai cả. Liên hôn với Đoạn Kỳ An, em chỉ muốn chỉnh anh ta một trận, tiện thể để anh nhận rõ anh ta là loại người xấu. Nhưng không ngờ anh lại nói ra kế hoạch này, nên em thuận nước đẩy thuyền thôi. Có điều cho dù kế hoạch của anh có thất bại, em cũng sẽ không để Đoạn Kỳ An làm tổn thương anh.”
Nói xong, anh cẩn thận nhìn tôi một cái, bộ dạng nhận lỗi vô cùng ngoan ngoãn:
“Xin lỗi anh, em không cố ý lừa anh đâu.”
Nhìn bộ dạng cụp mày xuôi mắt, ngoan hiền như cô vợ nhỏ của Tống Thanh Viễn, tôi càng nhìn càng thấy thích, đến cả ý định chọc ghẹo anh cũng biến mất sạch.
Tôi không nhịn được, đưa tay nâng mặt anh lên rồi hôn xuống.
Tống Thanh Viễn thoáng khựng lại, sau đó lập tức đảo khách thành chủ, làm sâu thêm nụ hôn này.
Cảm ơn anh, Tống Thanh Viễn.
15
Đoạn Kỳ An không chịu bỏ cuộc, nhất quyết đòi làm giám định quan hệ cha con.
Tống Thanh Viễn không để tôi đi.
Nghe nói sau khi nhìn thấy kết quả, Đoạn Kỳ An đã đá hỏng cả cửa phòng bác sĩ, vừa chửi bác sĩ là lang băm, vừa chộp lấy con dao mổ trên bàn định đâm người, may mà bị ngăn lại kịp thời.
Xem ra trong lòng anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng tôi đã cắm sừng mình.
Ông cụ nhà họ Đoạn biết chuyện thì nổi trận lôi đình, trực tiếp đuổi Đoạn Kỳ An ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho anh ta quay lại nữa.
Hoàn

