【Tôi chướng mắt loại cặn bã này, nếu cần thì cậu có thể tìm tôi nhé.】
Tôi gõ rồi gửi đi:
【Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, được không?】
Rất nhanh bên kia đáp lại:
【Hân hạnh vô cùng.】
7
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tôi gửi tin nhắn cho Đoạn Kỳ An.
Buổi tối, anh ta đúng hẹn mà đến.
Từ sau khi anh ta gỡ lệnh cấm túc cho tôi, tôi đã chuyển tới căn nhà mới.
Lúc Đoạn Kỳ An đẩy cửa phòng bước vào, tôi vừa giấu xong camera.
Anh ta hít nhẹ một cái, nhíu mày:
“Sao thơm thế này?”
Trong phòng tràn ngập mùi bưởi nồng đậm. Đây là loại hương được tôi đặc biệt nhờ người điều chế theo pheromone của mình, có tác dụng kích tình và làm rối loạn thần trí, nhưng vô hại với cơ thể.
Tôi cụp mắt xuống:
“Anh không thích mùi pheromone của em sao?”
Đoạn Kỳ An có hơi gượng gạo:
“Không phải.”
Tôi bước tới kéo anh ta ngồi xuống giường:
“Vậy anh nằm nghỉ một lát đi, em vào tắm.”
Nói rồi tôi cầm đồ ngủ đi ra ngoài.
Mười phút sau, một omega có vóc dáng gần như giống hệt tôi, gương mặt cũng na ná bảy tám phần, bước vào phòng.
Người nằm trên giường nghe thấy động tĩnh thì từ trong chăn ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn về phía omega kia.
Omega đó dừng chân lại, quan sát phản ứng của Đoạn Kỳ An.
Còn lúc này, tôi đang đứng trong căn phòng bên cạnh, nín thở, chết trân nhìn vào màn hình điện thoại.
Chúng tôi đang đợi thời cơ hành động.
Chỉ cần Đoạn Kỳ An nhận ra điều gì không ổn, cậu ấy sẽ lập tức tìm cớ đi ra, sau đó tôi sẽ vào ứng phó.
Chỉ thấy Đoạn Kỳ An bực bội giật giật cà vạt:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây.”
Mặt anh ta đã hơi đỏ lên, chắc là mùi hương kia đang từ từ phát huy tác dụng.
Nhìn phản ứng này, có lẽ Đoạn Kỳ An không phát hiện ra.
Dây thần kinh đang căng chặt của tôi cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng đầu vẫn âm ỉ đau, tôi đưa tay day thái dương, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Omega kia làm theo kế hoạch, bò lên giường.
Cậu ấy chui vào lòng Đoạn Kỳ An, cọ cọ lên mặt anh ta như mèo con, bắt chước giọng tôi làm nũng:
“Đoạn Kỳ An, ba năm nay em nhớ anh lắm.”
Dường như Đoạn Kỳ An không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như thế, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng nhiều hơn cả là đắc ý:
“Tôi biết mà.”
Sau đó, hai người quấn lấy nhau.
Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi buồn nôn một trận, tôi tắt điện thoại, rón rén đi xuống lầu.
Tôi lấy chìa khóa trong ngăn kéo, mở cửa, đi sang căn 1102 đối diện.
Chìa khóa vừa cắm vào, cửa đã mở từ bên trong.
Ngay sau đó, một bàn tay to duỗi ra kéo tôi vào.
Rầm một tiếng, cửa đóng sập lại.
Gương mặt tôi bị hai bàn tay nâng lên, một cái đầu lông xù áp lên trán tôi.
“Anh ơi, em đợi anh lâu lắm rồi.”
8
Đúng vậy, tôi đã dùng chính tấm thẻ Đoạn Kỳ An đưa để nuôi một người đàn ông ở bên ngoài.
Hôm đó, sau khi tôi nói kế hoạch của mình cho đối tượng liên hôn của Đoạn Kỳ An biết, cậu ta tỏ ra cực kỳ phấn khích. Cậu ta bảo giữa mình và Đoạn Kỳ An chỉ là liên hôn theo thỏa thuận, cưới xong không bao lâu rồi cũng sẽ ly hôn, nên căn bản chẳng hề để tâm đến Đoạn Kỳ An, ngược lại còn vô cùng mong chờ màn kịch này.
Nhờ sự giúp đỡ của cậu ta, chẳng bao lâu sau tôi đã tìm được Omega thế thân cho mình là Lâm Gia.
Đừng nói Đoạn Kỳ An không nhận ra, ngay cả tôi lúc gặp Lâm Gia lần đầu cũng kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Quả thực giống hệt một tôi khác trên đời!
Nếu không phải chắc chắn ba tôi chỉ có một mình tôi là con trai, tôi còn tưởng cậu ấy là đứa em sinh đôi thất lạc bên ngoài của mình.
Còn chuyện tìm cha cho đứa bé—
Đối tượng liên hôn của Đoạn Kỳ An đã giới thiệu cho tôi một hội sở cao cấp.
Phía hội sở, theo đúng yêu cầu của tôi, sau một loạt sàng lọc nghiêm ngặt, đã gửi cho tôi hồ sơ cá nhân cùng báo cáo khám sức khỏe của Tống Thanh Viễn.
Tôi xem rất kỹ một lượt, sau khi xác nhận hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình, cuối cùng quyết định chọn anh làm người gieo giống cho đứa bé trong bụng tôi.
Sau đó, tôi bao nuôi Tống Thanh Viễn.
Tôi không muốn đến hội sở, thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là không quen. Vừa hay căn nhà đối diện đang cho thuê, tôi liền lấy danh nghĩa của Tống Thanh Viễn thuê lại, để anh ở đó.

