9
“Anh ơi, anh đang nghĩ gì thế?”
Trong khoang mũi toàn là mùi bạc hà mát lạnh.
Tôi vừa hé miệng muốn nói thì đã bị Tống Thanh Viễn ngậm lấy, đầu lưỡi anh tranh thủ luồn vào.
Theo bản năng, tôi muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức tôi gần như không thở nổi, vậy mà Tống Thanh Viễn vẫn còn hôn.
Không nhịn nổi nữa, tôi bèn nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi đang quấy trong miệng mình.
Lúc này Tống Thanh Viễn mới lưu luyến lùi ra.
Anh còn chưa thỏa mãn, liếm môi một cái, đôi mắt cong cong cười đến lộ cả răng khểnh đáng yêu:
“Ngọt quá đi, anh lén ăn kẹo à?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với sự thẳng thắn và nhiệt tình của Tống Thanh Viễn, cho dù chuyện thân mật hơn thế chúng tôi cũng đã làm rồi.
Chỉ có thể nói, đúng là nam người mẫu bước ra từ hội sở cao cấp, không chỉ thân hình và gương mặt thuộc hàng đỉnh nhất, mà bản lĩnh hầu hạ người khác cũng hạng nhất.
Mánh khóe khiến người ta rung động thì hết chiêu này đến chiêu khác, lời ngon tiếng ngọt lại càng thuận miệng mà ra.
“Anh ơi, mặt anh đỏ quá, cả tai, cả cổ cũng thế.”
Tống Thanh Viễn vừa nói đến đâu, đầu ngón tay lại chạm nhẹ vào đó một cái, kiểu chạm rất lả lơi.
Đầu ngón tay anh như có điện, nơi nào bị anh chạm qua cũng tê tê dại dại.
Không cần nhìn tôi cũng biết, đâu chỉ có mấy chỗ đó, mà cả người tôi chắc đều đỏ hết rồi!
Tống Thanh Viễn còn định nói nữa, tôi vội cắt lời:
“Đừng nói nữa, làm chính sự mau đi. Lát nữa tôi còn phải về.”
Tống Thanh Viễn cực kỳ không vui khi nghe tôi còn phải quay về, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn bế thốc mông tôi lên, ôm tôi đi về phía phòng ngủ.
Anh rất thích ôm tôi bằng tư thế mặt đối mặt thế này, mỗi lần đều khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng, cứ như đang bế trẻ con vậy!
Tôi đã nói với anh rất nhiều lần là đừng ôm như thế nữa, nhưng lần nào anh cũng chỉ ngoài miệng thì đáp vâng, còn hành động thực tế thì chẳng sửa chút nào.
Tống Thanh Viễn đặt tôi lên giường, động tác thành thạo cởi quần áo của tôi ra.
Muốn mang thai, Omega bắt buộc phải mở khoang sinh sản.
Để phối hợp với Alpha, tôi gần như là Tống Thanh Viễn muốn gì được nấy, anh bảo sao tôi làm vậy.
Chuyện đó khiến Tống Thanh Viễn cực kỳ hưng phấn, mà cứ hưng phấn lên là anh lại muốn cắn tuyến thể của tôi.
Giống như ngay lúc này, người đang đè trên người tôi bỗng dưng dừng động tác lại.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã cảm nhận được một luồng hơi thở vừa nóng vừa nặng phả lên tuyến thể.
Nhiệt độ cao đến mức tưởng như muốn thiêu tan cả tuyến thể của tôi.
Tôi cảnh giác mở mắt ra.
Quả nhiên nhìn thấy Tống Thanh Viễn giống như một con sói đang chờ đợi thời cơ, nhe răng chĩa thẳng vào tuyến thể của tôi.
Chỉ cần tôi chậm thêm một giây thôi, anh sẽ cắn xuống.
Tôi vội giơ tay bịt miệng anh lại, ngăn cản:
“Không được cắn!”
Trong cổ họng Tống Thanh Viễn phát ra một tiếng ư ử, chân mày mắt mũi đều cụp xuống, đáng thương nhìn tôi.
Anh năn nỉ:
“Anh ơi, một lần thôi được không?”
Đúng là phạm quy quá mà!
Tôi suýt nữa thì mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến Đoạn Kỳ An, lòng tôi lập tức cứng lại.
Tôi quay mặt đi, không nhìn anh nữa:
“Làm nũng cũng vô ích, chuyện này không có gì để thương lượng.”
Vì tôi không chắc Đoạn Kỳ An có đánh dấu hay không.
Nếu anh ta không đánh dấu, mà trên tuyến thể của tôi lại vô duyên vô cớ có một dấu răng, vậy tôi biết giải thích thế nào?
Tống Thanh Viễn nhìn vẻ mặt kiên quyết của tôi, biết tôi sẽ không nhượng bộ.
Anh tủi thân cọ cọ lên má tôi, nhỏ giọng làm nũng:
“Vậy em liếm một chút thôi, chắc được chứ?”
…

