Pheromone của alpha đối với omega là sự áp chế tuyệt đối.
Tôi bị kích thích đến mềm nhũn chân tay, ngã phịch xuống đất.
Đoạn Kỳ An mặt mày đen sì đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, âm u nói:
“Chạy nữa đi, sao không chạy nữa?”
Tôi ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
Giỏi thì đừng dùng pheromone đi, xem tôi có chạy hay không.
Anh ta phớt lờ ánh mắt của tôi, mặc kệ tôi phản kháng, cưỡng ép nhét tôi lên xe.
Trên đường đi, Đoạn Kỳ An nhận một cuộc điện thoại.
Sau đó xe rẽ hướng, chạy thẳng tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
Hai bên cổng lớn, mỗi bên đều có một hàng vệ sĩ đứng canh.
Đoạn Kỳ An ném tôi cho bọn họ, lạnh lùng ra lệnh:
“Trông chừng cho kỹ, đừng để cậu ta chạy.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
5
Đến ngày thứ ba bị giam trong biệt thự, điện thoại tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Là một đoạn ghi âm.
Tôi không biết ai gửi, nhưng giọng nói trong đó, tôi có thể chắc chắn, là của Đoạn Kỳ An.
Nghe xong, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt tận xương.
Mục đích Đoạn Kỳ An đưa tôi về không phải vì còn lưu luyến gì với tôi, mà là muốn tôi — một Omega — sinh con miễn phí cho anh ta.
Mấy ngày trước, ông cụ nhà họ Đoạn đổ bệnh nặng, nằm liệt giường.
Thế là ba đứa con trai tốt của ông ta bắt đầu rục rịch.
Muốn tranh quyền, Đoạn Kỳ An cần một cuộc liên hôn, cùng với một đứa con.
Nhưng đối tượng liên hôn không chịu sinh, bảo anh ta tự nghĩ cách.
Đúng lúc tôi sắp ra tù, anh ta nhận được điện thoại của quản ngục, lúc đó mới nhớ ra tôi.
Một Omega từng ngồi tù, không nơi nương tựa, không quyền không thế, lại còn ngoan ngoãn nghe lời — đúng là một công cụ sinh con tiện lợi biết bao.
Anh ta cho rằng lần này cũng sẽ như trước, chỉ cần dỗ dành qua loa vài câu, tôi sẽ lập tức quay về bên anh ta, làm một con chó nghe lời, cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ta.
Cho nên người suốt ba năm chưa từng tới thăm tôi, hôm tôi ra tù lại phá lệ đứng chờ.
Nhưng lòng người vốn là da thịt.
Giang Tiểu Ngư từng thích Đoạn Kỳ An, từ lâu đã bị chính anh ta đâm từng nhát từng nhát cho chết rồi.
6
Ngày thứ tư, Đoạn Kỳ An tới.
Trông anh ta có vẻ vừa từ nơi khác về, cả người nhuốm bụi gió, thần sắc mệt mỏi đôi phần, dường như đã quên mất sự khó chịu lần trước.
Vừa vào cửa, anh ta đã ôm tôi vào lòng, trên mặt bày ra vẻ thâm tình.
“Tiểu Ngư, trước đây là tôi hồ đồ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Để thể hiện thành ý, anh ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và một chùm chìa khóa nhà.
Xem ra anh ta đã không chờ nổi nữa rồi.
Quả nhiên câu tiếp theo chính là:
“Chúng ta sinh một đứa con đi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với hai cha con em.”
Đôi mắt phượng đầy tình ý nhìn sang, bàn tay đang ôm eo tôi còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm:
“Được không? Bảo bối.”
Phải công nhận, Đoạn Kỳ An diễn kịch rất có sức lừa người.
Nếu không phải tôi đã nghe đoạn ghi âm kia, có khi thật sự đã bị anh ta lừa mất rồi.
Tôi cười nhạt trong lòng, vì để tôi sinh con cho mình, anh ta đúng là dốc hết sức.
Nếu anh đã muốn đến vậy, vậy thì tôi sẽ tặng anh một món quà.
Tôi ngẩng lên cười, đáp:
“Được thôi.”
Trước sự ngoan ngoãn bất ngờ của tôi, Đoạn Kỳ An không hề kinh ngạc, trái lại còn thấy hài lòng, hài lòng vì tôi cuối cùng cũng biết thức thời, nhận rõ thân phận của mình.
Anh ta cúi xuống muốn hôn tôi, tôi giả vờ xấu hổ né đi.
“Có thể cho em chút thời gian để chuẩn bị không?”
Đáy mắt Đoạn Kỳ An thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Anh ta không nán lại thêm, quay người rời đi.
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tan biến sạch sẽ.
Tôi cầm điện thoại lên, mở lại tin nhắn lạ nhận được hôm qua.
Trên giao diện đã có thêm ba tin.
Một tin là tôi gửi:
【Cậu là ai?】
Hai tin còn lại là đối phương trả lời:
【Tôi là đối tượng liên hôn của Đoạn Kỳ An, tôi nghĩ cậu nên có quyền được biết.】

