Bạn trai tôi, để dỗ dành tình nhân nhỏ của mình, đã đích thân tống tôi vào tù.
Trong suốt ba năm, anh ta chưa từng đến thăm tôi một lần.
Sau khi tôi ra tù, anh ta lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bám lấy tôi:
“Tiểu Ngư, chúng ta sinh một đứa con nhé, sau này anh sẽ đối xử tốt với hai cha con em.”
Tôi đồng ý.
Sau đó, trong đám cưới, anh ta bế đứa bé của tôi, công bố với mọi người rằng đó là con của anh ta và đối tượng liên hôn.
Mọi người xung quanh sợ tôi gây chuyện nên vây quanh, nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn tất cả.
Bởi vì đứa bé này… là món quà mà tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh ta.
Chỉ là… tại sao đối tượng liên hôn của anh ta lại là nam người mẫu alpha do chính tôi bao nuôi vậy?
1
“Giang Tiểu Ngư, ra ngoài rồi thì sống cho đàng hoàng, hy vọng sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Viên quản ngục dặn dò xong, đưa cho tôi một tập giấy tờ.
Trang đầu tiên ghi rõ ràng năm chữ lớn: Giấy chứng nhận trả tự do.
Tôi gật đầu, hai tay nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Cánh cửa sắt kín mít từ từ mở ra.
Ánh nắng chói chang tràn vào, khiến tôi không mở nổi mắt, phải đưa tay lên che, lúc này mới nhìn rõ phía trước có một chiếc Mercedes đen đang đỗ.
Tôi thu lại ánh nhìn, bước chân đi ra ngoài, quay đầu lại nói một câu:
“Tạm biệt.”
Không chỉ là nói với quản ngục, mà còn là với nhà tù này, và cả con người trước kia của tôi — vĩnh viễn nói lời từ biệt.
“Đi đi, người nhà cậu đang đợi.” quản ngục vẫy tay.
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chua chát.
Người thân duy nhất trên đời của tôi… đã c /hết vào ngày tôi vào tù, bị chính tôi hại chế /t.
Sẽ không còn ai đợi tôi nữa.
Tôi siết chặt giấy chứng nhận, cúi đầu bước đi.
Khi đi ngang qua chiếc xe, một tiếng còi chói tai đột ngột vang lên.
Cơ thể tôi gần như phản xạ mà cứng đờ, hai tay theo bản năng muốn ôm đầu ngồi xổm xuống.
Sau đó mới nhận ra… đó không phải còi giám ngục, chỉ là còi xe.
Cho dù là còi giám ngục… cũng không sao nữa.
Tôi đã được ra ngoài rồi, không còn là phạm nhân bị quản chế nữa.
Tôi trấn tĩnh lại, tiếp tục bước đi.
Chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị người ta siết chặt.
Người đó chắn trước mặt tôi, tức giận quát:
“Giang Tiểu Ngư, cậu mù à? Không thấy tôi đang đợi cậu sao!”
Cánh tay bị bóp đến đau nhói, tôi giật vài lần nhưng không thoát ra được.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt trước mắt.
Dưới ánh nắng, gương mặt này chồng lên gương mặt non nớt năm xưa.
Ký ức bị phong kín như vỡ đập, tràn vào đầu óc.
Người trước mặt… là bạn trai cũ của tôi — Đoạn Kỳ An.
Người đã đích thân tống tôi vào tù.
2
Ba năm trước, ba tôi đột ngột bị nhồi má /u cơ tim cấp.
Ca phẫu thuật cần một khoản tiền lớn, nhưng dù tôi cầu xin thế nào, bệnh viện cũng không chịu mổ trước.
Cuối cùng tôi vất vả vay được tiền từ Đoạn Kỳ An.
Tôi liều mạng chạy đến bệnh viện, nhưng vừa tới cửa thì bị vấp ngã, tấm thẻ trong tay bay ra ngoài.
Có người nhặt tấm thẻ lên, tôi ngẩng đầu định nói cảm ơn.
Nhưng lại nghe “rắc” một tiếng — tấm thẻ bị bẻ đôi, ném xuống đất.
Một bàn chân giẫm mạnh lên.
“Cái mạng rách của ba mày cũng xứng dùng tiền của anh Đoạn à?”
Người đó là Trương Duy — tình nhân mà Đoạn Kỳ An nâng niu trong lòng.
Vì tôi chiếm vị trí bạn trai của Đoạn Kỳ An, cậu ta ghen đến phát điê /n, liên tục gây khó dễ cho tôi.
Những lần trước tôi đều nhịn.
Nhưng lần này… tôi không nhịn được nữa.
“Tao đ* mẹ mày!”
Con người khi tức giận đến cực điểm, thật sự có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng.
Tôi nhào tới đè Trương Duy xuống, đấm liên tục vào mặt hắn.
Hắn c /hửi bới không ngừng, càng lúc càng thô tục.
“Ba mày sinh ra cái thứ như mày, c /hết cũng đáng!”
Mắt tôi đỏ ngầu, nhặt nửa tấm thẻ dưới đất, rạch lên mặt hắn.
Một nhát, hai nhát — m /áu tươi lập tức rịn ra.
Hắn hoảng sợ kêu thét, bắt đầu van xin.
Ồn quá… thật muốn hắn câm miệng lại.
Tôi tiếp tục hạ tay xuống.
Ngay lúc sắp rạch vào lưỡi hắn, Đoạn Kỳ An chạy tới.
Anh ta đ /á văng tôi ra, ánh mắt đầy xót xa ôm lấy Trương Duy.
Người trong lòng anh run rẩy đáng thương:
“Anh Đoạn, Giang Tiểu Ngư muốn g /iết em…”
Tôi vội giải thích:
“Tôi không có, là Trương Duy bẻ thẻ, còn ch /ửi ba tôi …”
Chưa nói hết câu, tôi đã bị t /át lệch mặt.
“Giang Tiểu Ngư, có phải tôi quá dung túng cậu rồi, nên cậu mới nghĩ người của tôi dễ bắt n /ạt? Lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Nói xong, anh ta bế Trương Duy rời đi.
Mỗi lần Trương Duy bắt n /ạt tôi, cuối cùng lại biến thành tôi bắt n /ạt cậu ta.
Đoạn Kỳ An chưa bao giờ nghe tôi giải thích, chưa bao giờ để ý đến vết thương trên người tôi.
Anh ta chỉ tin Trương Duy, không tin tôi.
Đáng lẽ phải quen rồi… nhưng tim vẫn đau nhói.
Tôi nhịn đau đuổi theo, muốn cầu xin anh cứu ba tôi.
Nhưng cảnh sát đã đến, tôi bị bắt đi.
Tôi gào lên:
“Đoạn Kỳ An, xin anh cứu ba tôi! Anh muốn tôi làm gì cũng được!”
Anh ta không quay đầu, bóng lưng biến mất giữa dòng người.
3
Tôi liên tục hỏi tin ba mình, nhưng không ai nói.
Sau đó, tại tòa án, Đoạn Kỳ An bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất, nói tôi gây rối, cố ý làm bị thương người khác, tống tôi vào tù ba năm.
Hôm đó, lúc không có ai, Trương Duy nói với tôi:
“Tao có đi thăm ba mày, sắc mặt ông ta đã tốt hơn nhiều. Không biết là ai trả tiền cho ông ta phẫu thuật… Nhưng sau khi tao nói với ông ta rằng mày phạm pháp, phải ngồi tù… mày đoán sao?”
Hắn cười méo mó, nói tiếp:
“Ông ta bị mày chọc tức đến ch /ết.”
Tôi phẫn nộ muốn xé nát gương mặt đó, nhưng bị xiềng chân làm ngã xuống đất.
Dù cố bò thế nào cũng không đứng dậy được.
Tôi hận… hận bản thân lúc đó tại sao không gi /ết chế /t hắn.
Lẽ ra phải đâm vào tim.
Trương Duy ngồi xổm xuống, túm tóc tôi kéo ra sau.
Hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói:
“Giang Tiểu Ngư, đây là cái giá của việc mày tranh Đoạn Kỳ An với tao. Nếu mày sớm rút lui, có khi ba mày đã không ch /ết. Tất cả… đều là do mày tự chuốc lấy.”
Câu nói đó rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Tôi nằm sấp xuống đất, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc.
Đúng vậy… là tôi không biết lượng sức.
Là tôi hại ch /ết ba mình.
Tôi không cần Đoạn Kỳ An nữa…
Có thể trả lại ba cho tôi không?
“Thật đáng thương.”
Tôi dùng còng tay đập hắn, gào lên trong tuyệt vọng:
“Cút ra!”
Cửa bị đẩy mở, Đoạn Kỳ An bước vào, nhíu mày nói:
“Giang Tiểu Ngư, cậu lại phát đ /iên cái gì?”
“Cậu vẫn chưa biết sai sao?”
Nhưng khi nhìn rõ mặt tôi, anh ta sững lại, ngừng chất vấn.
Anh ta bước nhanh tới, dùng ngón tay lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc? Tch, cậu đảm bảo sau này ngoan ngoãn, tôi có thể khiến cậu bớt khổ một chút.”
Đoạn Kỳ An luôn như vậy — đá /nh một cái rồi lại cho một viên kẹo.
Thái độ lúc gần lúc xa khiến tôi từng ôm hy vọng rằng anh ta thích tôi.
Nhưng sau tất cả những chuyện này… tôi không muốn dính líu gì đến anh ta nữa.
Tôi quay đầu tránh tay anh:
“Đoạn Kỳ An, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta dường như không ngờ tôi sẽ chủ động nói chia tay, kinh ngạc hỏi:
“Cậu nói gì?”
Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ chỉ có anh ta bỏ người khác, chưa từng bị ai bỏ.
“Tôi nói, Đoạn Kỳ An, chúng ta chia tay. Tôi không cần anh nữa. Tất cả các người cút hết đi!”
Để anh ta nghe rõ, tôi gần như nói từng chữ một.
Nhưng nghe lại lần nữa, Đoạn Kỳ An lại nổi giận, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào tôi quát:
“Giang Tiểu Ngư, cậu cứ ở trong tù mà tự kiểm điểm đi!”
Nói xong, anh ta kéo theo Trương Duy đang cười hả hê, đập cửa rời đi.
Trong không khí lan tỏa mùi hoa dành dành —
mỗi khi Đoạn Kỳ An nổi giận, anh ta sẽ vô thức tỏa ra pheromone.
4
“Lên tiếng đi chứ!”
Bị cưỡng ép cắt ngang dòng hồi tưởng, tôi chợt hoàn hồn.
Ánh mắt lần nữa rơi xuống gương mặt Đoạn Kỳ An. Giữa trán anh ta khẽ nhíu lại, môi mím chặt, đôi mắt phượng câu hồn kia đang mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Năm đó, chính là vì bị đôi mắt này mê hoặc đến choáng váng, tôi mới bất chấp tất cả mà theo đuổi anh ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục như bây giờ.
Tôi không hiểu vì sao anh ta còn tới tìm tôi, là để đến xem trò cười của tôi, hay còn vì mục đích nào khác?
Nhưng cũng như ba năm trước, tôi đã chẳng còn muốn dính dáng gì tới anh ta nữa.
Tôi lùi về sau một bước, vừa đủ để kéo giãn khoảng cách.
“Thật làm khó Đoạn thiếu gia rồi, giữa trời ba mươi tám độ còn ngồi trong xe bật điều hòa chờ tôi. Nhưng giữa chúng ta chắc không còn gì để nói nữa đâu, phiền anh buông tay.”
Tôi đã cố giữ hết mức lịch sự, vậy mà Đoạn Kỳ An như thể nghe không hiểu tiếng người.
Anh ta siết tay tôi càng chặt hơn, trên mặt hiện rõ vẻ khinh miệt.
“Cậu còn định làm loạn tới bao giờ? Giang Tiểu Ngư, đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình sao? Một Omega từng phạm tội, bị đuổi học, lại còn ngồi tù, ngoài tôi ra còn ai thèm cậu nữa?”
Tôi siết chặt các ngón tay, trong lòng hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo mình: không được kích động, không được giẫm vào vết xe đổ nữa.
Thấy tôi im lặng không nói, Đoạn Kỳ An tưởng rằng tôi đã bị anh ta thuyết phục. Sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút, giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng:
“Tiểu Ngư, cậu đã chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi. Ngoài tôi ra, sẽ không ai cần cậu đâu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, bằng cấp, công việc, tiền bạc, tôi đều có thể cho cậu.”
Những lời ấy, nghe thôi đã khiến tôi buồn nôn.
Trước đây tôi còn chưa đủ nghe lời sao?
Tôi hận không thể móc cả trái tim ra dâng cho anh ta, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải chính anh ta đã tự tay tống tôi vào ngục đó à?
Lúc muốn thì giả mù sa mưa bày ra bộ dạng đại thiện nhân, lúc không cần nữa thì ném tôi đi như quẳng rác.
Chơi đùa với tôi thú vị đến vậy sao?
Tôi há miệng, nhắm thẳng vào bàn tay đang siết lấy cổ tay mình mà cắn thật mạnh.
Đoạn Kỳ An đau đến hít mạnh một tiếng, buông tay ra.
Tôi thừa cơ vùng thoát, co giò bỏ chạy.
Vừa chạy vừa chửi:
“Đoạn Kỳ An, đồ khốn ngu ngốc chết tiệt! Anh là cái thá gì chứ? Ông đây thà nằm ở bãi rác còn hơn để anh quản!”
Phía sau, Đoạn Kỳ An rất nhanh đã phản ứng lại. Anh ta thả ra lượng lớn pheromone.
Mùi hoa dành dành nồng đậm tràn tới như trời sập đất đổ, trong chớp mắt đã bao trùm lấy tôi.

