【Xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Anh vẫn thích kiểu người trưởng thành chín chắn, tuổi tác tương đương với anh hơn.】
Gửi xong, chặn và xóa một mạch.
Trong lòng trống rỗng, cảm giác rất khó chịu.
05
Tôi và Trì Chu Dã quen nhau năm ngoái trên một app podcast.
Tôi rất hứng thú với thiên văn học, vừa hay lại cần tiền trả khoản vay mua nhà mua xe.
Thế là mở một tài khoản trên đó, làm nội dung giải thích kiến thức vũ trụ.
Tiêu đề là: 【Người mất ngủ bấm vào đây, mười phút không ngủ được tính tôi thua.】
Trì Chu Dã là fan trung thành của tôi.
Nickname của em ấy là Tiểu Dã.
Dưới mỗi video đều thả tim, bình luận, donate.
Nhưng nghề tay trái này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, giữa chừng tôi từng ngừng cập nhật một thời gian.
Trì Chu Dã nhắn riêng cho tôi: 【Anh ơi, anh không cập nhật nữa à?】
【Không có video của anh, em không ngủ được.】
【Giọng của anh chính là thuốc ngủ của em.】
【Gần đây em đều nghe lại video cũ của anh, nghe rất nhiều lần rồi.】
Tôi mềm lòng, trả lời em ấy vài câu.
Qua lại vài lần thì bắt đầu trò chuyện, rồi thêm WeChat.
Nhưng tôi khá cẩn thận, dùng tài khoản phụ để thêm em ấy.
Càng nói càng thân, càng thân càng rung động.
Tôi không cập nhật trên app nữa, mà mỗi tối đều gọi điện với Trì Chu Dã, chỉ kể cho một mình em ấy nghe.
Em ấy thích làm nũng, còn tôi lại mê đúng kiểu đó.
Tôi lớn hơn em ấy năm tuổi.
Ngày nào em ấy cũng anh ơi anh à, gọi ngọt đến phát ngấy.
Nửa năm sau, chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương.
Em ấy nói em ấy là cún con của tôi, còn tôi là chủ nhân của em ấy.
Nội dung trò chuyện của chúng tôi cũng ngày càng táo bạo.
Trì Chu Dã thích tập luyện, dáng người rất đẹp.
Ngày nào cũng gửi ảnh cơ bắp cho tôi.
Thỉnh thoảng còn kèm thêm mấy tấm ảnh “Tiểu Tiểu Trì”.
Tôi hài lòng không để đâu cho hết.
Đáng tiếc, số phận trêu ngươi.
Tôi khổ中作乐 mà nghĩ: May là trước khi gặp mặt ngoài đời, tôi đã biết Tiểu Dã chính là Trì Chu Dã.
Nếu không, đợi đến lúc thật sự gặp nhau, cảnh tượng đó không biết sẽ buồn cười cỡ nào.
Cứ nghĩ đến khoảng thời gian này hai đứa chúng tôi đều cùng đối phương mắng chính bản thân mình, tôi lại thấy hoang đường.
06
Ngày hôm sau đi làm, Trì Chu Dã xin nghỉ.
Cậu ta ba ngày không đến.
Tôi cũng có chút hồn vía lên mây.
Một cậu bạn trai cún con ngoan ngoãn của tôi, nói mất là mất, tôi biết tìm ai nói lý đây?
Tan làm, tôi hẹn bạn thân ra ngoài uống rượu, kể cho cậu ấy nghe trải nghiệm của mình.
Cậu ấy trợn tròn mắt: “Đậu má người anh em, cậu thảm quá rồi.”
Tôi đau khổ nói: “Tôi không chịu nổi nữa rồi.”
Bạn thân: “Tôi cũng không chịu nổi. Độc thân hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới yêu qua mạng được một cực phẩm, kết quả… Cậu thảm đến mức tôi muốn chuyển cho cậu ít tiền.”
Tôi mở mã nhận tiền trên điện thoại, đưa cho cậu ấy: “Nào.”
Bạn thân: “…”
Đến ngày thứ tư, Trì Chu Dã mặc vest đi giày da đến làm việc.
Tóc cũng chải thành dáng vẻ người lớn.
Trước đây đều là phong cách nam sinh đại học, giờ biến thành phong cách đàn ông trưởng thành.
Nói công bằng thì, rất đẹp trai.
Cậu ta cao ráo chân dài, mặc như vậy không giống đến đi làm.
Mà giống đến tham dự tiệc hào môn hơn.
Chỉ là sắc mặt cậu ta tiều tụy, dưới mắt còn có vài quầng thâm.
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Trên WeChat có mấy lời mời kết bạn từ các tài khoản khác của Trì Chu Dã.
【Anh ơi, anh xảy ra chuyện gì à?】
【Đừng chia tay có được không? Có chỗ nào em làm không tốt thì em sửa. Sau này em không giận dỗi linh tinh nữa.】
【Em mua mấy bộ vest rồi, em có thể trở nên trưởng thành mà.】
Mắt không thấy thì lòng không phiền, tôi đăng xuất khỏi tài khoản phụ.
Mấy ngày này, Trì Chu Dã làm việc nghiêm túc hơn trước không ít.
Ngay cả khi trưởng phòng đến văn phòng tôi báo cáo công việc, cũng khen cậu ta tiến bộ rất nhiều.
Có lần, tôi vô tình nghe thấy Tiểu Chu hỏi cậu ta trong cầu thang bộ: “Trì Chu Dã, mấy ngày nay sao cậu cứ như biến thành người khác vậy?”
Trì Chu Dã: “Vì tôi muốn trở nên trưởng thành hơn.”
Tiểu Chu khó hiểu nhìn cậu ta một cái, lại hóng hớt nói: “Cậu có biết không, mấy hôm nay phòng chúng ta vì cậu mà náo nhiệt hơn hẳn. Hôm qua còn có một lãnh đạo nam hỏi tôi cậu có độc thân không, cậu cẩn thận chút.”
Giọng Trì Chu Dã rất lạnh: “Bảo anh ta cút đi, tôi có vợ rồi.”
Tôi lặng lẽ rời đi.
Không ngờ thay đổi gần đây của Trì Chu Dã chỉ là vì một câu “anh thích người trưởng thành hơn” của tôi.
Tôi dở khóc dở cười.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi xách laptop ra ngoài, bảo Trì Chu Dã cùng tôi đi họp.
Trong thang máy, cậu ta lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện.
Tôi liếc một cái, thấy được ảnh đại diện tài khoản phụ của mình.
Tôi: “…”
“Ầm” một tiếng.
Thang máy đột nhiên dừng lại.
Đèn tắt, thang máy lập tức tối sầm xuống.
Tôi bấm nút mở cửa mấy lần đều không có phản ứng.
Cảm nhận được Trì Chu Dã sau lưng lùi lại vài bước, ngồi xổm ở góc, hô hấp dồn dập.
Tôi vội bật đèn pin, ngồi xuống cạnh cậu ta, trấn an: “Đừng sợ, sẽ nhanh có người đến thôi.”
Trì Chu Dã hồi nhỏ từng bị bắt cóc, mắc chứng sợ không gian kín.

