Trước đây khi gọi điện, chúng tôi đã nói hết những chuyện nên nói và không nên nói rồi.

Trên trán Trì Chu Dã toát mồ hôi lạnh, cậu ta hơi dựa về phía tôi.

Sự cố thang máy kéo dài mười phút.

Trong lúc đó, trạng thái của Trì Chu Dã càng lúc càng tệ.

Tay cậu ta siết chặt cánh tay tôi, tôi nhẹ giọng an ủi: “Nhắm mắt lại sẽ đỡ sợ hơn.”

Về sau, cậu ta bắt đầu nói lung tung, đầu tựa lên vai tôi, gọi: “Anh ơi.”

Tim tôi run lên.

Cậu ta nhận ra tôi rồi?

Nhưng nghĩ lại thấy không có khả năng lắm.

Đầu Trì Chu Dã tựa trên vai tôi, khẩn cầu:

“Anh ơi.”

“Anh ơi, đừng đi có được không?”

“Đừng bỏ em.”

“Đừng bỏ cún con.”

Lòng tôi mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta: “Anh không đi.”

“Đừng sợ, chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

Cảm xúc của Trì Chu Dã ổn định hơn một chút.

Khi cửa thang máy được mở ra, vải áo sơ mi trên vai tôi đã bị thấm ướt.

Xuống đến tầng một, Trì Chu Dã rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt mang theo dò xét: “Giám đốc Lâm, sao anh biết tôi bị sợ không gian kín?”

07

Khoảnh khắc này tôi hơi hoảng.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Cậu là một thằng con trai to xác, đèn trong thang máy vừa tắt đã ngồi xổm xuống, chắc chắn là vậy rồi.”

“Đừng lo, tôi sẽ không nói ra ngoài.”

Trì Chu Dã rõ ràng tin lời tôi, mất tự nhiên xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi trong thang máy trạng thái tôi không đúng, tôi đã xem anh thành người khác.”

“Giọng anh rất giống người đó.”

Trì Chu Dã nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Tôi cười khan hai tiếng: “Không sao.”

Sau đó, chúng tôi cùng đi họp.

Tiến triển rất thuận lợi.

Gần đây Trì Chu Dã vốn đã làm việc nghiêm túc, có lẽ cộng thêm chuyện xảy ra trong thang máy khiến cậu ta thấy ngại, thái độ với tôi tốt hơn ngày thường rất nhiều.

Thoắt cái từ Ma Hoàn biến thành Linh Châu.

Công việc của tôi thuận lợi hơn hẳn, cũng mừng vì được yên tĩnh.

Nhưng tôi phát hiện ánh mắt Trì Chu Dã nhìn tôi càng lúc càng kỳ lạ.

Có lúc quên kéo rèm lá, khi tôi ngẩng đầu lên sẽ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Tôi dời mắt qua, Trì Chu Dã liền nhanh chóng né tránh.

Tôi có một dự cảm không được tốt lắm.

Tôi lặp đi lặp lại tự an ủi bản thân: Tôi giấu rất kỹ, không có nguy cơ lộ thân phận đâu.

Cho đến trước khi tan làm, tôi và Tiểu Chu cùng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm lấy xe.

Cậu ấy vừa tán gẫu vừa nói với tôi: “Anh Lâm, đúng là phải phục anh.”

Tôi cười hỏi: “Ý gì?”

“Trì Chu Dã đó. Lúc mới đến cứ như một con ngựa hoang bất kham, giờ bị anh thuần phục ngoan ngoãn như vậy. Mấy hôm nay tôi còn thấy cậu ta tăng ca nữa, đúng là mặt trời mọc đằng tây.”

Tôi buồn cười nói: “Cậu nói quá rồi.”

Tiểu Chu nói: “Không quá thật mà! Tôi thấy anh cũng khá thích cậu ta nhỉ.”

“Đến cả tài khoản podcast của anh cũng nói cho cậu ta biết rồi.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, giọng run lên hỏi: “Cái gì?”

Tiểu Chu: “Trước đây anh không có một tài khoản làm nội dung giải thích kiến thức vũ trụ à? Chiều nay tôi thấy Trì Chu Dã đang nghe video cũ của anh, nên trò chuyện với cậu ta vài câu.”

Tôi ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Cậu trò chuyện gì với cậu ta?”

Tiểu Chu không hiểu ra sao: “Tôi chỉ hỏi cậu ta, cậu cũng nghe video của anh Lâm chúng tôi à, rồi còn thảo luận một chút chuyện giọng trong video của anh và ngoài đời không giống nhau lắm.”

Xong rồi xong rồi, xong triệt để rồi.

Tôi sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Tiểu Chu một cái.

Cậu hại tôi thảm rồi đấy.

08

Tôi lái xe định chuồn.

Nhưng còn chưa đến cổng ra, đã thấy Trì Chu Dã cưỡi mô tô chắn trước đầu xe tôi.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thấy cậu ta tắt máy xuống xe, đi tới gõ cửa kính ghế lái.

Tôi hạ cửa kính, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Có việc?”

Trì Chu Dã thong thả nói: “Anh ơi, hóa ra anh ở gần em như vậy.”

Đã lộ rồi thì tôi cũng chẳng giả vờ nữa.

Tôi đáp: “Tôi biết cậu cũng thất vọng giống tôi.”

“Nhưng oan gia ngõ hẹp, trách ai được, cứ xem như chúng ta xui xẻo đi.”

“Sau này chỉ đơn thuần là quan hệ công việc.”

Nói xong tôi nâng cửa kính lên, nhanh chóng lái xe đi.

Trong lòng có chút khó chịu.

Trong gương chiếu hậu, Trì Chu Dã đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi mãi, bộ dạng đáng thương tủi thân như chịu ấm ức lớn lắm.

Tôi dời mắt đi.

Chắc cậu ta chỉ quá sốc thôi.

Dù sao trong lòng cậu ta, tôi chính là một lão đàn ông vô vị.

Tôi không phải kiểu người cậu ta thích.

Đệch!

Tôi mới hai mươi bảy, đúng lúc khí huyết phương cương, chẳng phải chỉ lớn hơn cậu ta năm tuổi thôi à, sao đã thành lão đàn ông rồi?

Tôi mất ngủ đến nửa đêm.

Nghĩ rất nhiều.

Thậm chí còn nghĩ Trì Chu Dã sẽ không vì thẹn quá hóa giận mà trả thù tôi chứ?

Cả công ty đều là nhà cậu ta mở.

Cậu ta muốn đuổi ai cũng chỉ là một câu nói.

Trước khi cả hai chưa lộ thân phận, cậu ta từng nói sớm muộn gì cũng sẽ thu phục tôi, cho tôi nếm trải sự hiểm ác của xã hội.

May là mấy ngày sau đi làm, Trì Chu Dã biểu hiện rất bình thường.

Thậm chí là bình thường đến bất thường.

Tôi họp video lỡ mất giờ ăn trưa ở căn tin, cậu ta gói một phần cơm mang về cho tôi.

Bên trong toàn là món tôi thích ăn.

Scroll Up