Là một cư dân mạng số khổ.

Trên mạng có quen một em trai rất ngoan.

Ngày nào cũng gọi tôi là anh ơi này anh ơi nọ, còn bảo em là cún con của anh.

Tăng ca về đến nhà, đang muốn gọi điện thoại làm tí “Play” với em ấy.

Thì em ấy tủi thân trả lời:

【Hu hu hu vợ ơi, em vẫn đang phải tăng ca sửa phương án đây.】

【Chuyển khoản 5200, tối nay không bồi vợ được rồi.】

【Cái lão sếp già sát thiên đao kia, lão ngày nào cũng tăng ca không có tình yêu thì thôi đi, lại còn bóc lột cả thời gian tan sở muốn yêu đương của một đứa thực tập sinh như em, số em khổ quá mà.】

【Sớm muộn gì em cũng phải thu phục lão, cho lão nếm trải sự hiểm ác của xã hội.】

Tôi xót em ấy, liền mua tặng em đôi giày thể thao mới ra mà dạo này em cứ ao ước.

Ai ngờ đâu, ngày hôm sau tôi lại thấy đôi giày đó xuất hiện trên chân của cậu thực tập sinh đang làm tôi nhức hết cả đầu dạo gần đây.

Tôi: ?

01

Giờ nghỉ trưa, tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, nhắn tin cho đối tượng hẹn hò qua mạng.

【Bảo bối, gửi tấm ảnh cơ bụng qua anh xem nào.】

Bên kia trả lời rất nhanh.

Tiểu Dã: 【Anh ơi, hàng mới ra lò đây, em chụp trong nhà vệ sinh công ty á.】

【Tối về em lại chụp cái khác cho anh xem nha.】

Tôi vắt chéo chân vừa ngắm nghía vừa gõ chữ trả lời:

【Em trai, trên ngực em có hai cái thứ tròn tròn hồng hồng, hình như là thiết bị nghe lén của nước Mỹ rồi, đừng vội, để anh dùng miệng phá hỏng nó cho.】

Tiểu Dã: 【Được nha anh ơi.】

【Anh nhất định phải giữ lời đó, cún con đợi anh đến phá hỏng nó đây.】

Tôi mím môi cười thành tiếng, tâm trạng bực bội suốt cả buổi sáng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Cậu thực tập sinh mới đến tên Trì Chu Dã cứ như đầu bị úng nước, nói tiếng người mà không chịu hiểu.

Cái bảng số liệu thống kê thì làm rối tung rối mù.

Bản phương án thì làm như một đống phân.

Ngặt một nỗi tôi lại không thể mắng quá nặng lời.

Giữa việc chịu nhục và nổi giận, tôi chọn cách ôm cục tức vào người.

Dù sao đây cũng là người do đích thân sếp lớn của công ty nhét vào.

Còn đặc biệt dặn dò tôi dẫn dắt, bảo tôi quan tâm chăm sóc cậu ta nhiều một chút.

Cũng chẳng biết là họ hàng nhà sếp lớn nào trong công ty nữa.

Tôi ghét nhất là mấy đứa đi cửa sau.

Mà loại đi cửa sau vừa bất tài vừa rơm rác thì tôi lại càng ghét cay ghét đắng.

Tích tụ một bụng tức giận, tôi chỉ còn biết tìm cậu người yêu qua mạng — Tiểu Dã — để nói chuyện giải sầu.

Tiểu Dã: 【Vợ ơi, sao tâm trạng anh có vẻ không tốt thế?】

Tôi: 【Gặp phải một đứa ngu ngốc trong công việc.】

【Nhưng mà xem ảnh cơ bụng của em xong thì anh đỡ hơn nhiều rồi.】

【Anh còn muốn xem Tiểu Tiểu Dã nữa cơ.】

Tiểu Dã: 【Tan làm về nhà cho vợ xem hết nha, được không ạ?】

【Hu hu hu hu, em cũng gặp phải một lão sếp hãm lờ hay làm màu.】

【Thật sự chỉ muốn hất thẳng cốc trà nóng 90 độ trên bàn lão vào mặt lão thôi!】

Đúng là đồng bệnh tương lân.

Đây chính là cuộc sống trò chuyện thường ngày dạo gần đây của hai chúng tôi.

Tôi và Tiểu Dã cùng nhau phốt, nói xấu đối phương hơn mười phút đồng hồ.

Tiểu Dã: 【Phải chi anh là sếp của em thì tốt biết mấy, sẽ không làm khó em, cũng không nói lời mỉa mai, kháy đểu em.】

Tôi cười đáp: 【Anh mà là sếp của em á, ngày nào cũng đè em ra bàn làm việc mà hôn cho hôn lấy.】

Tiểu Dã: 【Chỉ hôn thôi sao?】

Tôi: 【Em nói xem?】

Tiểu Dã: 【Thế đương nhiên là còn phải làm nhiều chuyện hơn nữa rồi. Nếu có người đến, em sẽ trốn dưới bàn làm việc của anh, làm chuyện xấu với anh.】

Tôi khẽ ho một tiếng, bỏ chân đang vắt chéo xuống, gửi một tin nhắn thoại qua:

“Bảo bối, đừng nói nữa.”

“Chiều còn phải làm việc, tối về nhà chúng ta điện thoại Play.”

02

Buổi chiều đi làm, Trì Chu Dã lại gửi lại bảng biểu cậu ta làm cho tôi.

Tôi mở ra xem, trước mắt tối sầm, gọi cậu ta vào.

Bỏ qua những thứ khác không bàn, Trì Chu Dã đúng là vừa cao vừa đẹp trai.

Vừa vào công ty đã hút không ít đồng nghiệp nữ.

Thậm chí còn có đồng nghiệp phòng ban khác cố tình chạy qua ngắm cậu ta.

Tiếc thật.

Một cậu trai đẹp trai như vậy lại là đồ ngốc.

Trì Chu Dã gõ cửa đi vào, vẻ mặt cà lơ phất phơ.

“Giám đốc Lâm, anh tìm tôi?”

Tôi lạnh mặt nói: “Trì Chu Dã, cậu đến công ty để làm việc, không phải để nghỉ dưỡng.”

“Một cái bảng đơn giản cũng làm không xong, vậy còn làm được việc gì nữa?”

Trì Chu Dã nhíu mày: “Bảng còn có vấn đề à?”

Tôi liếc cậu ta một cái: “Tôi bảo cậu thống kê nửa đầu năm nay, cậu lại chỉ thống kê quý trước.”

“Làm lại.”

Trì Chu Dã nhìn đồng hồ: “Giám đốc Lâm, đến giờ tan làm rồi, mai tôi làm tiếp.”

Tôi: “…”

Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi.

Chứ đừng giáng xuống một đứa đi cửa sau như thế này bắt tôi dẫn dắt.

Tôi thở dài, mở bản dự án ra chuẩn bị tăng ca.

Điện thoại rung vài cái, là Tiểu Dã gửi tin nhắn đến.

【Anh ơi, em tan làm rồi!】

【Mong chờ tối nay quá đi~】

Tôi cười gõ chữ: 【Anh phải tăng ca thêm một lát.】

Tiểu Dã: 【Vợ ơi, việc có thể để mai làm mà, như em đây này, kiên quyết không tăng ca.】

Tuổi trẻ đúng là tốt.

Vẫn chưa bị công việc mài mòn góc cạnh.

Lại trò chuyện thêm vài câu, tôi bắt đầu chìm vào công việc.

Trong lúc đó, chủ tịch công ty — Chủ tịch Tề — gõ cửa phòng làm việc của tôi.

Ông hỏi tôi Trì Chu Dã biểu hiện thế nào.

Tôi không muốn làm tiểu nhân mách lẻo sau lưng, nhưng tổng giám đốc Tề đã nhìn thấy phương án và bảng biểu Trì Chu Dã nộp trên bàn.

Mặt ông lập tức sầm xuống, rồi tận tình khuyên nhủ: “Tiểu Lâm à, cậu cứ xem Trì Chu Dã như một thực tập sinh bình thường mà đối xử. Nên giao việc gì thì giao, nên mắng thì mắng.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Nhưng thật ra cái “chừng mực” này cũng khó nắm lắm.

Tại sao lại làm khó một thằng làm công ăn lương như tôi chứ?

Lỡ thật sự chọc cho đứa đi cửa sau kia mất vui, người gặp xui vẫn là tôi.

Về nhà tắm rửa xong nằm lên giường, tôi nhắn tin cho Tiểu Dã.

【Bảo bối, bắt đầu được rồi.】

Hiếm lắm Tiểu Dã mới không trả lời ngay, mấy phút sau em ấy mới nhắn lại:

【Hu hu hu vợ ơi, em vẫn đang tăng ca sửa phương án với sửa bảng đây.】

【Chuyển khoản 5200, tối nay không bồi anh được rồi.】

【Cái lão sếp sát thiên đao kia, ngày nào cũng bóc lột một thực tập sinh như em, còn mắng em chẳng ra cái gì, số em khổ quá mà.】

【Đồ tiểu nhân hèn hạ, lão lại còn mách bố em! Sớm muộn gì em cũng phải thu phục lão.】

Tôi an ủi em ấy vài câu rồi cúp điện thoại.

Cũng thấy xót thật.

Tôi lại không tránh khỏi nghĩ đến Trì Chu Dã.

Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến vậy?

Bảo bối của tôi muộn thế này vẫn còn làm việc, còn cái tên ngốc kia thì chẳng có chút trách nhiệm nào, đến giờ tan làm là tan làm.

Tôi mở app mua sắm, đặt một đôi giày thể thao mẫu mới.

03

Ngày hôm sau đi làm, Trì Chu Dã nộp lại một bản bảng biểu và phương án.

Tuy vẫn còn vài lỗi nhỏ, nhưng nhìn chung làm rất tốt.

Dưới mắt cậu ta là hai quầng thâm, chắc tối qua đã tăng ca đến rất muộn.

Tôi công tư phân minh nói: “Hoàn thành không tệ, vất vả rồi.”

Trì Chu Dã cười mỉa một tiếng: “Đều nhờ phúc của Giám đốc Lâm cả.”

Mỉa mai kháy đểu.

Tôi nhíu mày: “Ý cậu là gì?”

Trì Chu Dã: “Đừng giả vờ nữa.”

Đệch! Gặp phải ông nội sống rồi.

Thật muốn hất cả xấp hồ sơ vào mặt cậu ta.

Câu hỏi mỗi ngày: Bao giờ đứa đi cửa sau này mới cút?

Nhưng hôm nay có thể tan làm đúng giờ.

Vừa nghĩ đến tối nay có thể gọi điện Play với Tiểu Dã, tâm trạng tôi lập tức sáng bừng lên.

Ngay cả khi gặp Trì Chu Dã ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của tôi.

Trì Chu Dã đi làm bằng mô tô.

Lúc này cậu ta đang đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh vây quanh mấy đồng nghiệp nam, đang trầm trồ trước chiếc mô tô của cậu ta.

Khóe miệng Trì Chu Dã nhếch lên, rõ ràng đang đắm chìm trong tiếng khen ngợi của đồng nghiệp.

Tôi liếc một cái, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Nói ra thì, bảo bối của tôi cũng chạy mô tô, còn từng đoạt giải trong các cuộc thi nữa.

Tuy tôi vẫn chưa biết em ấy trông thế nào, nhưng chắc chắn đẹp trai hơn Trì Chu Dã.

Đêm đó, tôi và Tiểu Dã gọi điện thoại suốt một tiếng.

“Anh ơi, em sắp tới rồi.”

Tôi hạ thấp giọng nói: “Chờ anh.”

“Vợ ơi~”

“Chủ nhân, cún con không chờ nổi nữa rồi.”

“Bảo bối.”

Lại tắm rửa xong nằm lên giường lần nữa, tôi thật lòng thấy khoan khoái.

Tiểu Dã tâm trạng vui vẻ nói: “Anh ơi, em không muốn gọi điện nữa.”

“Em muốn gặp anh.”

“Gần đây em bị tên tiểu nhân hèn hạ kia chọc tức không chịu nổi, em muốn anh ôm em.”

Tôi vô cùng đồng cảm.

“Bảo bối, anh cũng nóng lòng muốn gặp em rồi. Đợi anh xử lý xong dự án trong tay, chúng ta sẽ gặp nhau.”

04

Sau khi Trì Chu Dã nhận được giày, em ấy gửi cho tôi vô số sticker hôn hôn ôm ôm trên WeChat.

【Anh ơi, em thích lắm! Cảm ơn anh! Mai em sẽ mang đi làm luôn.】

Tôi phát hiện tặng quà cho người khác còn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn tự mình nhận quà.

Ngày hôm sau, tôi tinh thần sảng khoái đi vào công ty.

Vừa đến phòng ban, tôi đã thấy Trì Chu Dã đang trò chuyện với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp Tiểu Chu đang khen đôi giày mới của Trì Chu Dã.

“Đậu má, đôi này khó giành thế mà cậu mua được kiểu gì vậy?”

Trì Chu Dã đắc ý nói: “Vợ tôi tặng.”

“Gì cơ, cậu kết hôn rồi à?”

“Không, là đối tượng yêu đương của tôi. Anh ấy thấy gần đây tôi tăng ca vất vả nên canh giờ săn cho tôi.”

Đồng nghiệp có mặt ở đó đều phát ra tiếng ngưỡng mộ.

“Đậu má, thằng nhóc này đúng là có phúc.”

Tôi đứng sững tại chỗ, trong một khoảnh khắc gần như quên cả hít thở.

Trùng hợp! Nhất định là trùng hợp.

Đúng! Là trùng hợp thôi.

Nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này lần lượt lóe lên trong đầu tôi.

Sếp, thực tập sinh, tăng ca làm phương án…

Càng nghĩ tôi càng hãi.

Có một đáp án dường như đã hiện rõ ngay trước mắt, nhưng tôi mãi vẫn không muốn tin.

Tôi kéo rèm lá lên, nhìn thấy Trì Chu Dã ở chỗ làm đang cầm điện thoại gõ chữ.

Cùng lúc đó, điện thoại tôi liên tục rung mấy cái.

【Anh ơi, đồng nghiệp đều khen giày mới của em đẹp, còn nói em có phúc.】

【Hê hê, em cũng thấy mình có phúc lắm, gặp được anh thật tốt.】

Tôi tùy tiện trả lời bằng hai cái sticker, rồi ngả người ra sau trên ghế văn phòng.

Đệch!

Kiếp trước chắc chắn tôi đã giết người phóng hỏa.

Nếu không ông trời sao lại hành tôi như vậy?

Khó khăn lắm mới yêu đương ngọt ngào được một lần, vậy mà lại là cậu thực tập sinh tôi ghét ngoài đời thật.

Khoan đã… Tiểu Dã từng mắng trong lúc trò chuyện rằng sếp của em ấy lại còn mách bố em ấy.

Bố em ấy là ai?

Chủ tịch công ty — Chủ tịch Tề?

Khó trách cậu ta lại làm việc qua loa như vậy.

Đệch!

Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta là con trai của họ hàng bạn bè nào đó của Chủ tịch Tề, không ngờ lại là thái tử gia của công ty.

Trong một lúc biết quá nhiều tin tức, cả người tôi như đứng trước vực sâu.

Quả nhiên, yêu qua mạng chính là cái hố!

Tôi đã kiệt sức, đã tuyệt vọng, đã đầu hàng…

Tôi lấy điện thoại ra thăm dò Tiểu Dã: 【Bỏ qua công việc không nói, em thấy sếp của em là người thế nào?】

Tiểu Dã: 【Không bỏ qua được.】

【Trong mắt chỉ có công việc, rất vô vị.】

【Vợ ơi, sao anh đột nhiên hỏi chuyện này? Anh đừng nghĩ nhiều, tuy em là trợ lý của lão, ngày nào cũng sớm chiều ở chung, nhưng em không thích kiểu người đó đâu, em chỉ thích vợ thôi.】

Tôi nhìn điện thoại, lạnh lùng cười một tiếng.

Tối hôm đó, tôi quyết đoán đề nghị chia tay với Trì Chu Dã.

Scroll Up