Mặc kệ người đó là ai, chỉ cần dùng mạng người đó uy hiếp, đám bình luận thần kinh kia nhất định sẽ trả vợ cho chúng tôi.
Tôi và Thẩm Chiêu kia sức chiến đấu cực mạnh, hai cái miệng không ngừng nghỉ mắng đám bình luận.
Kỷ Dạng và Từ Hạ đều kéo không nổi.
“Các người đợi đấy, tôi nhất định sẽ tìm được cách bắt các người. Các người chết chắc rồi, tôi giết hết các người.”
Tôi và một Thẩm Chiêu khác đều điên rồi.
Đám bình luận bắt đầu điên cuồng xin lỗi.
【Xin lỗi, các bé cưng, chúng tôi bồi thường cho các cậu.】
Bọn họ nói với tôi:
【Chúng tôi vạn người viết huyết thư, chúng tôi sẽ để tác giả giúp vợ anh hồi phục thị lực. Chúng tôi cùng cầu xin tác giả, cô ấy nhất định sẽ đồng ý.】
Bọn họ nói với Thẩm Chiêu kia:
【Không phải các cậu bị bố mẹ phản đối sao? Chúng tôi nạp tiền để tác giả sửa kết cục, bố mẹ cậu nhất định sẽ đổi ý chúc phúc cho hai người.】
Có thể khiến Kỷ Dạng nhìn thấy lại?
“Thật?”
【Thật, thật mà. Cậu ấy đã có thể nhìn thấy bình luận, cậu ấy nhất định có thể nhìn thấy lại.】
“Khi nào?”
【Sáng mai, muộn nhất là sáng mai. Tôi bảo đảm, vợ anh nhất định có thể nhìn thấy. Cậu ấy cũng là thụ cưng mà chúng tôi yêu…】
“Cút!”
Tôi và Thẩm Chiêu kia nhìn nhau.
Trao đổi trong im lặng.
Nếu đám bình luận không làm được, chúng tôi dù lên trời xuống biển cũng không tha cho bọn họ.
21
Chúng tôi đưa vợ của mình rời đi.
Tôi quan sát căn phòng Kỷ Dạng ở mấy ngày nay.
Không lớn, nhưng cũng khá sạch sẽ.
Tôi kéo Kỷ Dạng lại.
Trước đó tôi đã chú ý thấy, cánh tay lộ ra ngoài của em có vết bầm, chắc là va vào đâu đó.
Trên đầu ngón tay có rất nhiều vết xước.
Em không quen dùng gậy dò đường, đi đâu cũng là tôi nắm tay dẫn đi. Chỉ mấy ngày thôi, lòng bàn tay đã bị cọ đỏ lên.
Trên bụng cũng có vết bầm, nhìn là biết kiểu va vào góc bàn, có chỗ còn có vệt máu.
Nghiêm trọng nhất là chân.
Từng mảng bầm lớn do va đập.
Đầu gối bị trầy, vết thương đã đóng vảy.
Mắt sưng lên, gần đây chắc chắn không ít lần khóc. Môi khô đến bong da, nước cũng không uống.
Bụng xẹp xuống, cơm cũng không ăn đàng hoàng.
Cả người gầy đi một vòng.
Trên bàn vứt vài miếng bánh quy có dấu răng, còn là vị em ghét nhất.
“Không sao, không đau.”
“Chiêu Chiêu…”
Muốn làm nũng à?
Tôi không ăn chiêu này đâu.
“Chiêu Chiêu là ai?”
“Chúng ta không phải bạn bè bình thường sao?”
“Kỷ Dạng, bây giờ em giỏi rồi, còn dám bỏ nhà đi?”
“Bây giờ, chúng ta nên tính sổ rồi nhỉ, bạn bình thường?”
22
Em cắn môi, kéo tay tôi áp lên lòng bàn tay em.
“Chiêu Chiêu, chồng, bé cưng…”
Tôi không ăn chiêu này.
Đồ ăn tôi gọi đã đến.
Tôi mở cửa lấy đồ, bày lên bàn.
Ấn em ngồi xuống ghế.
“Anh phải phạt em.”
Em nâng bát cơm.
“Được. Chỉ cần anh không giận.”
“Anh phạt em thế nào cũng được.”
Tôi căn bản không giận. Nếu có giận cũng là giận chính mình.
Tôi chỉ đau lòng cho em.
Tôi gắp đồ ăn vào bát em, bưng bát của mình lên.
Quỳ xuống trước mặt em.
“Ăn cơm.”
“Chiêu Chiêu, anh đứng lên đi, anh làm gì vậy?”
“Phạt.”
“Phạt anh vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn, không khiến em cảm thấy anh không thể thiếu em, không khiến em cảm thấy mình được lựa chọn một cách kiên định.”
“Phạt anh vì tự cho mình là đúng, không đọc hiểu suy nghĩ của em, để em buồn, để em đau lòng, để em khóc, để em bị thương.”
“Phạt anh vì đã làm lạc mất em, khiến em chịu khổ, khiến em bị thương, khiến em được mất bất an.”
“Nếu sau này em không kiêu căng, không dựa dẫm vào anh, muốn rời khỏi anh, không tin anh, có chuyện không nói với anh, anh sẽ không đứng lên.”
“Đều là lỗi của anh.”
“Chiêu Chiêu, anh đừng…”
Tôi ngắt lời em.
“Ăn cơm.”
23
“Em ăn xong rồi, Chiêu Chiêu, anh xem.”
Tôi nhìn một cái, em ăn rất sạch.
“Anh đứng lên trước được không, dưới đất bẩn, hại đầu gối lắm. Em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa.”
“Không đứng.”
Kỷ Dạng kéo tôi mấy lần, kéo không nổi.
Em ngồi xổm trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên bắt đầu hôn.
“Em làm được, em đều đồng ý với anh. Không có lần sau nữa, em bảo đảm.”
“Anh đứng lên được không? Em đau lòng. Em biết cảm giác đau lòng của anh rồi, sau này em sẽ không rời khỏi anh nữa.”
Tay em bắt đầu không ngoan.
“Phạt cái khác được không? Em đồng ý hết, đều nghe anh.”
“Em chắc chứ?”
Mặt em đỏ lên.
Gật đầu.
“Chắc.”
“Em đều nghe anh.”
Vừa đủ là được rồi.
Hai người vốn đã thấp thỏm sợ hãi rất lâu.
Tôi cũng không làm bộ nổi nữa, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi.
Tôi ôm em, nằm trên chiếc giường chật hẹp.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người em.
Lúc căng thẳng thì không cảm thấy, bây giờ vừa thả lỏng là cả người mềm nhũn không còn sức.
Giống như quay về rất nhiều năm trước.
Trong căn phòng ẩm ướt kia.
Chúng tôi chẳng có gì cả, chỉ có nhau và tình yêu.
“Đừng bỏ anh lại nữa được không? Kỷ Dạng, rời khỏi em, anh sống không nổi.”
“Sẽ không nữa. Rời khỏi anh, em cũng sống không nổi.”
Tôi yên tâm rồi, chìm vào giấc ngủ rất sâu.
Ôm lấy báu vật đánh mất rồi tìm lại được của mình.
24
Ánh mắt nóng rực có cảm giác tồn tại quá mạnh.
Tôi chậm rãi mở mắt, trước tiên nhìn thấy ánh nắng chiếu vào phòng.

