Vẫn ôm lấy tôi mà dỗ:

“Không đau lắm đâu, ngoan, đừng khóc.”

17

Ngày tháng tốt hơn một chút, cuối cùng chúng tôi cũng ở trong căn phòng có cửa sổ.

Tay em không cần ngâm trong đống bát đĩa dầu mỡ nữa.

Mấy năm nay em học được nấu ăn, em nấu ăn rất ngon.

Chúng tôi có một mái nhà.

Bình thường, nhỏ bé, nhưng đầy tình yêu.

Điều chúng tôi từng khát khao nhất.

Nhưng số phận không buông tha cho tôi.

Kỷ Dạng thay tôi gánh lấy nó.

18

Tai nạn xảy ra.

Kỷ Dạng bảo vệ tôi.

Tôi không sao, nhưng em không còn nhìn thấy nữa.

Món nợ tôi nợ em, đời này cũng không trả hết.

Chúng tôi đều mắc bệnh tâm lý.

Đều giấu đối phương.

Em sợ hãi, hoảng loạn, được mất bất an, đau khổ…

Tôi áy náy, tôi hận chính mình.

Tôi từng nghĩ rất nhiều chữ “nếu”.

Nếu em đi cùng gia đình nhận nuôi kia.

Nếu em không bị tôi kéo vào tình yêu như thế này.

Nếu…

Tôi không tồn tại.

Không có nếu nào cả.

Không có em, tôi sẽ chết.

Không có tôi, em cũng sẽ chết.

Chúng tôi đều không thể gục ngã.

Chúng tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi nghĩ bệnh của mình có lẽ nặng hơn Kỷ Dạng.

Tôi sợ em chịu dù chỉ một chút tổn thương.

Tôi muốn giấu em ở một nơi an toàn.

Nhưng tôi lại cảm thấy không có nơi nào là an toàn.

Chúng tôi là thuốc của nhau, thời gian là một vị dẫn thuốc.

Tôi nói với em, dù mất thị lực cũng không sao, tôi là đôi mắt của em, là tất cả của em.

Em nói với tôi, tôi không nợ em. Yêu là cam tâm tình nguyện, yêu là vui vẻ chịu đựng.

Bác sĩ tâm lý nói trạng thái của chúng tôi đã ổn định.

Vừa đi ra ngoài, tôi nói:

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Anh muốn sống cả đời cùng em.”

“Bởi vì anh yêu em, không vì lý do nào khác.”

19

Có phải số phận nhất định phải phá hủy tôi ngay khi tôi sắp chạm được vào hạnh phúc không?

Rõ ràng, mọi chuyện đều sắp tốt lên rồi mà, không phải sao?

Ngày Kỷ Dạng mất đi ánh sáng, tôi đã khóc cạn nước mắt.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không khóc nữa.

Nhưng khi nhớ lại con đường chúng tôi đã đi qua…

Tôi chạm lên mặt mình, thấy ướt đẫm.

Tôi đã quên mình bao lâu rồi không ngủ.

Nhắm mắt lại đều là gương mặt Kỷ Dạng.

Ăn cơm chỉ là để sống, để trước khi tìm thấy em, tôi không ngã xuống.

Nực cười nhất là đám bình luận.

【Nam chính công khóc kìa, chắc chắn anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của thụ cưng rồi.】

【Wow, tình yêu của nhân vật chính đúng là tự hút lấy nhau.】

Tôi nhếch môi, nheo mắt trong ánh nắng sớm.

Tôi sẽ cho bọn họ biết, thứ có thể trị thần kinh, chỉ có một thằng thần kinh đã phát điên.

Tôi bắt đầu đi về phía địa chỉ kia.

Bọn họ lại bắt đầu cản tôi.

【Khoan khoan, nam chính công, anh đừng qua đó vội.】

【Chuyện xảy ra chút ngoài ý muốn.】

Thụ cưng của bọn họ không phải chết rồi chứ.

Ha ha.

Tôi đá văng cánh cửa gỗ cũ kỹ của homestay.

Kỷ, Kỷ Dạng?

Tôi chớp mắt, dụi mắt, tự véo mình một cái.

Kỷ Dạng thật sự vẫn còn ở đó.

Em cầm tách trà, ngồi trong sân.

Tôi há miệng, phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.

Tôi sợ em là bọt biển, tôi vừa mở miệng em sẽ biến mất.

“Người này là ai vậy? Sao bất lịch sự thế? Đạp cửa làm gì?”

Kỷ Dạng cười khổ.

“Anh ấy là một người bạn của tôi.”

Một người bạn?

Tốt lắm.

Danh phận của tôi mất rồi.

【Sao chỗ nào cũng có tên mù nhỏ này vậy.】

【Tại sao thụ cưng và tên mù nhỏ lại gặp nhau ở đây?】

【Cốt truyện loạn hết rồi, nhưng tên mù nhỏ vẫn hiểu chuyện đấy, biết mình không thể kéo chân nam chính công.】

Vẻ khổ sở trên mặt Kỷ Dạng càng đậm hơn. Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

“Mẹ kiếp, đám ngu chúng mày câm miệng hết cho tao.”

Cùng vang lên với giọng tôi còn có một giọng nói khác.

Cửa lại bị đá văng.

Người vẫn luôn được bọn họ gọi là thụ cưng phát ra giọng kinh ngạc:

“Anh Chiêu… sao anh lại đến đây?”

“Tôi không đến thì mẹ nó vợ tôi chạy mất luôn rồi. Từ Hạ, cậu đợi đấy, lát nữa tôi xử cậu sau.”

20

Khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

Bởi vì xuất hiện hai nhóm bình luận.

Hai nhóm bình luận gặp nhau, nhảy loạn điên cuồng.

Bốn người chúng tôi đều có thể nhìn thấy.

Mọi thứ hoang đường đến mức khiến người ta muốn bật cười.

Bốn người chúng tôi, thật ra là nhân vật chính trong hai quyển tiểu thuyết.

Tác giả đồng thời viết hai truyện trúc mã trúc mã chua xót HE. Chuyện hỏng là hỏng ở chỗ, hai nhân vật công đều tên Thẩm Chiêu.

Cho nên bọn họ… nhận nhầm rồi!!

Ở chỗ tôi, bọn họ tưởng Kỷ Dạng là kẻ thứ ba từ ngoài chen vào.

Ở chỗ một Thẩm Chiêu khác, bọn họ tưởng nhân vật thụ chính bên kia, Từ Hạ, là kẻ thứ ba từ ngoài chen vào.

Thật ra, chúng tôi đều là chính duyên của nhau.

Thủ đoạn của bọn họ đều giống nhau.

Xua đuổi Kỷ Dạng, nói với em rằng em sẽ liên lụy tôi cả đời, em chiếm lấy tôi là quá ích kỷ.

Xua đuổi Từ Hạ, nói với cậu ấy rằng anh Chiêu của cậu ấy nên yêu một thụ cưng bị mù cả đời, cậu ấy không rời đi là quá ích kỷ.

Vì vậy!!!

Những người vợ lương thiện của chúng tôi đều chạy mất!!!

Chỉ còn lại hai Thẩm Chiêu tuyệt vọng, đi khắp thế giới tìm vợ.

Tôi và Thẩm Chiêu kia giống nhau, đến đây là để bắt thụ cưng mà đám bình luận nói.

Suy nghĩ của chúng tôi cũng giống nhau.

Scroll Up